Sẽ ghi nhớ mãi lời Chú!

Hà Hiển

Ông Nghĩa với lớp học là các cháu trước khi đi Nam

Chú Hà Văn Nghĩa (ngoài cùng bên phải) với lớp học là các cháu trước khi đi Nam

Cũng như rất nhiều gia đình Việt Nam đã từng sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, họ hàng nội ngoại nhà tôi cũng đã từng có những người thuộc 2 phía đối nghịch tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Bắc – Nam kéo dài gần 20 năm. Nhưng một điều may mắn đến thần kỳ đối với cả họ nhà tôi là không có ai bị mất mạng hay thương tật nặng nề vì bom đạn từ phía này hay phía khác, kể cả những người trên chiến trường lẫn những người ở nhà.

Có lẽ đó là cái phúc rất lớn mà rất hiếm gia đình nào có được trong cái thời kỳ đẫm máu ấy.

Cách đây 40 năm, nhiều người trong họ, trong đó có anh tôi đã tiến vào Sài Gòn trong hàng ngũ của đội quân thắng trận để rồi sau đó đã diễn ra sự gặp mặt xúc động giữa các chiến binh miền Bắc là những đứa cháu với những cựu binh quân lực Việt Nam Cộng hòa là những người chú của họ. Các chú là con của Ông Thứ, người em sinh đôi với Ông Nội tôi, đã vào nam sinh sống từ cuối những năm 20 của thế kỷ trước. Sau đó, các chú cũng không phải đi “học tập cải tạo” vì Ông Bà Thứ còn có cô con gái là “Việt Cộng nằm vùng” và cô đã bảo lãnh để các anh mình được “học tập” ở nhà.

Sau này, khi đọc một bài báo trích lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đại ý rằng trong cái ngày 30/4 ấy có cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn, tôi nghĩ, đối với họ hàng thân thuộc nhà mình, trước hết đó là niềm vui được sống sót và đoàn tụ. Còn nỗi buồn thì chắc gì đã là độc quyền của riêng ai khi những mất mát mà cuộc chiến để lại cho cả dân tộc và đất nước này là quá lớn…

Nhưng có một nỗi buồn trong nhà không thể không nhắc đến. Đó là sự mất tích của một người em ruột của bố tôi. Tên chú là Hà Văn Nghĩa.

Khi anh em chú cháu từ 2 phía gặp nhau tại Sài Gòn, sau phút giây tay bắt mặt mừng là câu hỏi “Chú Nghĩa đâu?”

Câu hỏi ấy đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng

Chú Nghĩa tham gia quân đội quốc gia thuộc chính quyền Bảo Đại từ trước năm 1954 và theo đội quân này vào Nam trước khi Việt Minh tiếp quản Hải Phòng rồi mất tích. Theo lời kể của các chú tôi đã ở Sài Gòn từ trước năm 1975 thì vào khoảng những năm 1956 – 1957 họ có gặp Chú Nghĩa đến chơi một vài lần cùng một cô nói giọng Huế, có lẽ là người yêu của chú. Sau đó thì không còn ai gặp lại chú nữa. Không ai biết đích xác chú chết hay mất tích trong hoàn cảnh nào.

Vào thời gian đó báo chí có đăng tin một chiếc tàu quân sự của quân đội quốc gia bị đắm trong khi đang chuyển quân ở ngoài khơi vùng biển Ninh Thuận. Vì thế có thể nghĩ đến khả năng chú đã đi trên chuyến tàu ấy và đã chết theo tàu.

Mẹ hay kể cho tôi về Chú Nghĩa và bảo chú là người thiệt thòi hơn các anh em trong nhà. Tôi không hiểu lắm tại sao mẹ tôi nói thế. Có lẽ chú là người hay chia sẻ những suy nghĩ của chú với mẹ tôi, nhất là những ngày trước khi chú vào nam rồi biệt tích. Lúc ấy người em ruột của chú là Chú Hằng đã tham gia bộ đội Việt Minh. Mẹ tôi kể có lần chú bảo không biết điều gì sẽ xảy ra nếu 2 anh em nhìn thấy nhau từ hai bên trận tuyến đối nghịch ngoài mặt trận, rồi chú tự trả lời: “không biết Hằng nó có bắn em không, nhưng em thì nhất định không bao giờ bắn nó!”

Chú Hà Văn Nghĩa trong quân phục  quân đội quốc gia với chiếc mũ nồi  đội lệch– (Ảnh chụp khoảng 1953-1954,  trước khi vào Nam)

Chú Hà Văn Nghĩa trong quân phục
quân đội quốc gia với chiếc mũ nồi
đội lệch– (Ảnh chụp khoảng 1953-1954,
trước khi vào Nam)

Chú Hà Văn Hằng trong bộ quân phục bộ đội Việt Minh với đặc trưng là chiếc mũ lưới

Chú Hà Văn Hằng trong bộ quân phục bộ đội Việt Minh với đặc trưng là chiếc mũ lưới (Ảnh chụp khi vừa từ Điện Biên Phủ trở về)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dì Thành năm 1954 (đang bế người anh thứ tư của tác giả bài viết này)

Dì Thành năm 1954 (đang bế người anh thứ tư của tác giả bài viết này)

Trong thời gian còn ở Hải Phòng trước khi vào nam, giữa Chú Nghĩa và Dì Thành là cháu ruột của ông ngoại tôi đã nảy nở một mối tình. Nhưng đó là một mối tình trắc trở và không đi đến đâu. Sau này, do những định kiến nào đó của một số người trong hai họ mà đôi trẻ ấy không thể đến được với nhau. Có lẽ đó là lý do chú hay tâm sự cùng mẹ tôi. Dì Thành sau này lấy chồng là một người của “bên thắng cuộc”. Chồng dì là bộ đội Cụ Hồ, vừa thắng trận Điện Biên trở về.

 Tôi cứ hy vọng, dù biết niềm hy vọng ấy rất mong manh, rằng biết đâu chú còn có bạn bè, người yêu  hay người quen nào đó đã từng gặp chú để họ có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin về chú, nếu họ đọc được những dòng này…

Chú Nghĩa ơi! Hương hồn chú linh thiêng hãy báo cho chúng con biết chú đang an nghỉ nơi đâu. Họ hàng thân thuộc 2 miền nam – bắc mỗi khi gặp nhau đều nhắc đến chú và nhắc đến lời thề không bắn vào anh em ruột thịt của chú.

Con sẽ luôn lấy câu nói này của chú làm lời dạy để răn mình và nhắc nhở các thế hệ con cháu sau này…

(Rút trong tập sách gia đình “Chuyện nhà”) 

Advertisements

3 Responses to Sẽ ghi nhớ mãi lời Chú!

  1. Bố Ti Ngố says:

    Ngày 30/4 , một triệu người vui, một triệu người buồn ? Không phải vậy. Một triệu người vui, hãy nén niềm vui cho khỏi bất nhẫn, và xin tất cả mọi người thắp một nén nhang trong tĩnh lặng.

  2. Hiển 2. says:

    Cụ Thứ vào Nam từ những năm 29-30 của thế kỉ trước . Xin được đính chính chỉ chi tiết này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: