Thỏ bóp dờ a i sắc của Hổ

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

ngaynaytruyenhoxamvathotrangnxbhaiphonglasachlau1Sáng nay đến cơ quan, mình bị mấy cháu thanh niên đồng nghiệp tấn công hội đồng ngay.

Một thằng chìa tờ báo ra gây sự “bác Charlie Dương ơi, truyện Cổ tích của Nhà xuất bản Hải Phòng quê bác có rất nhiều từ tục tĩu, bị thổi còi đây này!”

Mình ngớ ra “thì sao?”

Một thằng khác nhanh nhẩu chen vào “thì bác cũng liệu chừng, chuyện vui cuối tuần về việc bổ nhiệm “Q.Trưởng Phòng” gì đó của bác đăng trên Blog Hahien hôm qua sao cũng có nhiều “đờ” quá.

Mình lại ngớ ra “là sao?”

Nó gãi đầu ấp úng “là là…“đờ”… tức là “đờ e o sắc” ý mà!”

Mình vẫn chưa hết ngớ “thế thì liên quan gì đến Hải Phòng?”

Đến lượt thằng cầm tờ báo ấp úng “thì đây, người ta chỉ ra trong truyện xuất bản ở Hải Phòng có chỗ kể rằng Thỏ nó bóp ờ ờ …“dờ…dờ a i sắc” của Hổ đấy”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trích đoạn truyện cổ tích “Thỏ trắng và hổ xám” in trong sách của NXB Hải Phòng (ảnh: Internernet)

Đến đây thì mình bật cười phát ho sặc sụa “hiểu rồi, cám ơn các cháu, bác sẽ rút kinh nghiệm từ nay nếu cần phải văng ra như trong chuyện hôm qua thì sẽ dùng cách như cháu vừa diễn đạt là “đờ e o sắc”, rồi đánh dấu hoa thị phía dưới giải thích đó là “động từ chỉ hành động tính dục có tính cưỡng bức của đàn ông đối với đàn bà cũng là chữ tương đối thông dụng (nhất là ở Hải Phòng) để thay cho “không”. Còn các cháu cũng kiến nghị luôn với cơ quan quản lý văn hóa nếu cần nói đến chỗ đó của Hổ thì cũng lịch sự viết là “dờ a i sắc” rồi đánh dấu hoa thị giải thích phía dưới đấy là “tinh hoàn của Hổ”, được chưa?

Cả hai thằng đồng thanh “chịu Hải Phòng nhà bác”

Tôi kết luận “hoan hô Hải Phòng, thôi làm việc đi các cháu, cứ tán gẫu thế nó trừ mẹ nó lương đi thì lấy cái “bờ u ô i huyền” gì mà tiêu!”.

HACD

Advertisements

3 Responses to Thỏ bóp dờ a i sắc của Hổ

  1. Bố Ti Ngố says:

    Rõ khổ, văn chương cao đạo thì phải phải tránh tục tĩu chứ, chữ nghĩa trong chuyện của Bọ Lập đọc kinh bỏ mẹ. Có khi biết là viết tránh đi thì thơ thành ra không vần mà vẫn phải làm. Này nhé, có câu “khu năm dằng dặc khúc ruột miền Trung” trong khi nếu đúng âm vận thì phải viết là “khu năm dằng dặc khúc …ặc miền Trung” thì mới xuôi. Thế mới biết thi sĩ tinh tường thật.

    • hahien says:

      Hình như “khu” tiếng miền Trung lại là một bộ phận “nhạy cảm” khác.

      Chữ “… ặc” như Bác nói thì chưa chắc người miền Trung lại coi là tục. Vì thế tác giả lẽ ra cứ để “…ặc” cho nó vần, rồi nếu dạy cho trẻ em ở miền Bắc thì đọc là: “Khu năm dằng dặc khúc cờ ăc nặng miền Trung”, còn nếu dạy cho trẻ em miền Trung thì lại đọc: “Khờ u năm dằng dặc khúc cặc miền Trung”, có sao đâu.

      Tóm lại “khu” với “…ặc” thì có khác gì nhau! 🙂

  2. Bố Ti Ngố says:

    Chết thật, vừa còm xong, lướt mạng, vớ ngay được Thơ mới Nguyễn Quang Lập. Toàn những chữ hết kinh lại sợ !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: