Ký họa một anh hùng

 

>> Người phi công biết né… tên lửa

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Anh hùng Nguyễn Van Bảy: Lốp của tau  vẫn còn căng chứ mầy! (Ảnh: Dân Việt)

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy : “Tụi bây thấy tao còn… xuất kích được không?”   (Ảnh: Dân Việt)

Tôi vừa qua một ngày đêm cùng đi, cùng ăn, cùng ở, cùng nhậu, cùng hát với một ông già vui tính. Ông là Đại tá Anh hùng Quân đội, từng lái Mig-17 trong những ngày đầu ra quân của Không quân Việt Nam, tính đến đầu tháng 4-2015 này vừa đúng 50 năm. Ông đã bắn rơi 7 máy bay phản lực Mỹ (bởi vậy sau đây xin phép được gọi ông luôn là ông Bảy). Giờ ông là lão nông miền Tây Nam Bộ, sắp tròn 80 tuổi với thành tích nổi tiếng trồng được củ khoai mì (sắn) khủng hơn hai chục ký. Ngoài ra ông vẫn đang duy trì một thành tích xuất sắc khác nhưng ai muốn biết xin dành tai lắng nghe nói thầm sau.

(Còn tôi là cựu binh đời kế tiếp, kém ông gần 20 tuổi, chả có gì mà khoe, chỉ hơn ông đúng 2 cái quần: Hải quân = Hai quần so với Không quân = Không quần. Thế thôi!)

Đây là ngày nằm trong chuyến đi của chúng tôi kết hợp với các cháu thanh niên Cơ quan X. về cực Nam đất nước tìm hiểu truyền thống quân dân vùng căn cứ kháng chiến xưa và làm công tác xã hội. Trách nhiệm phân công rõ ràng: các cháu khuân vác bưng bê đồ đạc và tài liệu; ý kiến ý cò đã có một vị cựu Đại tá khác là trưởng đoàn phát biểu; ông Bảy và tôi thuộc nhóm không cần nói gì, không được làm gì, đành phải nhậu và tán chuyện cà rỡn vậy!

Trong bữa trưa, mâm của mấy ông già có tôi được chiếu cố thêm chút đế cay để đưa cơm, các cháu đặt trước mỗi ông một cái ly cỡ hạt mít. Ông Bảy lẳng lặng bỏ cái ly đó ra xa rồi vẫy một đứa mang tới thay bằng cái ly cối có quai chuyên dùng uống bia để ông xài…đế. Khà!

Đến món cá trê chiên chấm nước mắm gừng, ông lấy tay (ngón nom rất thô nhưng rất khéo) cầm lên một con rồi chỉ vào cái đầu cá giảng cho tôi nghe “Mười mâm cỗ cưới không bằng cái hàm dưới con cá trê, thế mà mầy xem, chúng nó giờ chả hiểu gì, khoét hết cái cằm nó đi, chỉ để lại cái mu trên, cứng thế nầy, ăn sao? ” Rồi ông ghé tai tôi tủm tỉm “mầy dân Bắc, tao cũng từng ở ngoải mấy chục năm, nói cái mu là cái chỗ khác phải không”. Khà!

Chuyện tiếp, ông đặt chiếc ly cối vừa cạn lần nữa xuống kể “lần tao đi đám giỗ xong chạy xe gắn máy dề, mấy thằng (CSGT) gọi bắt tao thổi (máy đo độ cồn) tao chỉ bụng biểu đầy nhóc rồi còn thổi làm chi, rồi lần hết túi có bao nhiêu đưa nó, chịu phạt. Nó không cầm, nói giữ xe lại không cho ông già đi nữa đụng người ta! Tao năn nỉ cho tao ngủ lại bót, mai cho tao mang xe dìa chở bả. Thế rồi một lúc nghĩ sao, nó cho tao đi, dặn cẩn thận ông già!”. Tôi hỏi thiệt tình “hay nó biết bác là…nó tha”. Ông Bảy tròn mắt cự “tầm bậy, đâu có”.Tôi thấy mình có lỗi đã lỡ hỏi ông một câu rất không hay và hiểu ra đối với ông tiền bạc quý thật nhưng danh dự còn quý hơn.

Bữa tối, giao lưu văn nghệ với cán bộ, bà con và thanh niên huyện, tiệc liên hoan chính thức, bia rượu cho phép kha khá. Ông Bảy cởi bộ lễ phục Không quân gắn không biết bao nhiêu là huân chương và huy hiệu cụ Hồ (được cụ ngày xưa gắn cho hoặc gửi đến mỗi lần hạ được một tàu bay Mỹ) để thoải mái nhậu trong bộ đồ nâu dân dã. Ngắm ông Bảy lúc này, tôi giật mình thấy ông giống cụ Hồ quá, từ vóc dáng đến trán, tóc, đôi mắt, nhất là chòm râu?

Nhưng ông “Hồ” này đêm nay còn là một chuyên gia nghệ thuật tầm cỡ thế giới, am hiểu sâu sắc Đờn ca tài tử Nam Bộ Việt Nam (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa được quốc tế công nhận). Bài “Tình anh bán chiếu” do một kép được mời đến diễn bị ông phát hiện ca không đủ 6 câu như bản gốc và mời ca lại cho đủ cả câu 3 và câu 4 nữa ông mới chịu, xong ông phạt 1 ly cho kép, 1 ly cho đờn vì 2 câu bỏ bớt. Khà!

Rồi tôi chợt nảy ra ý, liều xin lên ca chơi bất ngờ ông một bài về Không quân. Tôi cố nhớ ra bài đã được nghe đài từ hồi còn “nhi đồng thúi tai” cách đây cả nửa thế kỷ rồi xin phép cạn hết chỗ dở cái ly cối của ông đang cầm để đỡ run mà cất giọng:

Rộn ràng tung cánh bay Phi đội ta xuất kích
Đại bàng vút cao lên trời mây
Trận đầu ta đã mang chiến thắng
Dâng Tổ quốc Mẹ hiền mến yêu

Lập tức tôi nhận thấy bên vai mình giọng hát trầm và dày của ông hòa chung:

A! Ta bay qua sông Thương, Hồng Hà
Nghiêng cánh chào Hà Nội vinh quang…

Và đôi song ca kết thúc thật ấn tượng:

Phi đội ta xuất kích
Ra đi là mang chiến thắng trở về

Trong tiếng vỗ tay đồng loạt kéo dài, ông giới thiệu với mọi người bài này do cô Tường Vi-Nghệ sĩ Quân đội ngày ấy sáng tác ngay khi đơn vị của ông đang quần nhau với máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Ông bắt tôi cạn chung ly của ông, mắt lừ hăm tôi nhưng tôi hiểu đây là phần rượu của ông anh “không quần” thưởng cho thằng em “hai quần” với tiết mục ngẫu hứng “trên trời” này. Vì màu cờ sắc áo, tôi quyết tâm nhắm mắt nhắm mũi, ngửa cổ chơi hết. Khà!

Khuya. Trên đường đi bộ về khu nhà nghỉ, cậu lái xe kiêm tháp tùng phục vụ các ông già giơ 2 ngón chữ V kéo tai tôi thầm thì. Nhưng là rượu nói thầm với rượu nên cứ oang oang “lão phi công U80 này mỗi tuần vẫn xuất kích đều đặn 2 lần đấy anh, tàu bay nhà còn khá phết!”. Tôi buột miệng văng tiếng Bắc kỳ “nói phét!”. Ông Bảy chân nam đá chân chiêu ngoái lại chả biết có nghe được chuyện hai thằng vừa kháo nhau không, vuốt râu, xốc quần, tiếp tục Hành quân xa thủng thẳng phía trước:

Hành quân xa đâu có nhiều gian khổ
Xe máy lạnh đâu có đổ mồ hôi

Đời chúng ta đâu có nhậu là ta cứ đi!

Khà! Khà! Khà!

H.T.H
(Trích nhật ký)

Advertisements

One Response to Ký họa một anh hùng

  1. Bố Ti Ngố says:

    Kính chào lão anh hùng của đội quân Trung với Nước- Hiếu với Dân. Chúc Ông chân cứng đá mềm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: