Viết vào tay

 

Hà Ánh Charlie Dương

Mình tin bàn tay xinh
của em bé học trò
giơ lên xin được nói

Hình: Internet

Hình: Internet

Mình tin cánh tay còm
của cụ già giơ thấp
trên vạch vôi sang đường

Mình tin búp tay măng
vẫy đưa người yêu dấu
cuối sân ga dần xa

Mình tin một tay chào
gọi mời người đi bộ
của bác lái xe ôm

Mình tin hai tay hàng
của chiến binh thua trận
dù họ ở bên nào

Và mình đã từng tin
nắm tay mình thề nguyện
bỏ quên lời trái tim

 

Rằm Nguyên tiêu 5-3-2015
HACD

(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

Dừng lại

 

>> Nữ sinh la hét cầu cứu, xe tải vẫn cán chết…
>> Thanh niên xăm trổ quát mắng đôi nam nữ bóp còi khi chờ đèn đỏ
>> Văn hóa đi thang máy

 

MotBaiCa
Theo Dân Luận

Chỉ dừng lại một chút thôi mà sẽ phải mất đến vài thế hệ sao, Việt Nam ơi!?

Chỉ dừng lại một chút thôi mà sẽ phải mất đến vài thế hệ sao, Việt Nam ơi!?

HH – Ở các đô thị Việt Nam, giao thông đang ngày càng cực kỳ hỗn loạn. Ví dụ như người đi bộ thì cứ vô tư sang đường ở cả những nơi không có vạch sơn dành cho họ. Nhưng nếu không thì họ cũng không biết sang đường ở đâu khi ngay cả ở những chỗ có vạch sơn ấy, xe cộ vẫn rú ga bóp còi inh ỏi phóng ào ào vượt qua mặt họ. Mình chưa bao giờ thấy Cảnh sát giao thông xử phạt lỗi này. Có lẽ họ cho rằng đây không phải là lỗi hoặc là lỗi rất nhẹ không đáng phạt. Nhưng mình cho rằng lỗi này phải phạt thật nặng vì nó có nguy cơ rất cao đe dọa đến tính mạng con người.

Mình đã một lần suýt chết khi sang đường ở đúng nơi có vạch sơn như thế. Mình vừa đi vừa giơ tay xin đường nhưng từ đằng xa vẫn có chiếc taxi không hề giảm ga lao vù đến, đã thế khi chạy qua sát ngay trước mặt mình gã tài xế còn bấm còi làm mình giật mình lùi lại thì thấy mát lạnh sống lưng bởi một chiếc xe máy cũng đang rồ ga chạy sát phía sau lưng.

Rút kinh nghiệm ở Việt Nam, lần mới sang nước ngoài đầu tiên, khi qua một con đường hẹp có vạch sơn dành cho người đi bộ, mình vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau, thấy một chiếc xe con từ phía trong hẻm đi đến gần, mình  vội dừng lại để thăm dò xem ông lái xe định đi thế nào thì ông ta ló mặt qua ô cửa xe mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho mình đi trước và liên tục nói sorry, sorry… Có lẽ ông ta sorry vì nghĩ là đã có lỗi làm cho mình nghĩ rằng ông ấy muốn tranh đường của mình.

Sau lần ấy mình mới biết ở nước họ, và sau này có dịp đến và biết ở những nước khác nữa, cứ chỗ nào có vạch trắng dành cho người qua đường thì khi đèn xanh bật lên (hoặc khi không cần có đèn gì cả như tại những con hẻm như đề cập ở trên) thì người đi bộ cứ vô tư mà đi qua, kể cả vừa đi vừa nhắm mắt vẫn yên tâm chứ không phải luôn nhìn trước ngó sau trong những tình huống tương tự như ở Việt Nam.

Hóa ra, một điều tưởng đơn giản như vậy nhưng không ra nước ngoài thì không biết.

Chính vì thế, mỗi khi lên taxi ở Việt Nam, mình thường cảnh báo mấy chú lái xe, nếu đến ngã tư gặp người nước ngoài mới sang Việt Nam thì phải hết sức cẩn thận. Vì họ quen như ở Tây rồi, cứ có đèn xanh là họ qua đường mà không nhìn trước ngó sau đâu.  Nhường đường là việc của các chú, tốt nhất là đợi họ qua rồi mới đi. Nếu không, đâm vào họ thì các chú không đủ tiền mà đền đâu !

– Đọc tiếp >