Lộc Thánh

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ông Long cho rằng, “cướp lộc” ở lễ hội Gióng là “cướp có văn hóa”. Ảnh: Người lao động.

Ông Long cho rằng, “cướp lộc” ở lễ hội Gióng là “cướp có văn hóa”. ( Ảnh: Người lao động)

Đọc VNEpress ngày 3/3/2015 thấy bài về cướp lộc ở Lễ Hội Đền Gióng. Ông Phan Đăng Long, phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho biết “ cướp ở đây phải hiểu trong ngoặc kép, cướp có văn hóa. Vấn đề ở đây là phải cướp, có sự cố gắng, có dấu ấn cá nhân chứ lộc không tự nhiên đến với mình”. “ Lộc thánh không tự nhiên mà đến, ai cướp được là may mắn”.

Lý luận thật là thâm thúy, khoa học và biện chứng. – Đọc tiếp >

Tư lộn cái lềnh

 

Theo Blog của 5xu

"Tư lệnh giáo dục" Vũ Văn Luận

“Tư lệnh giáo dục” Phạm Vũ Luận

HH –  Không biết từ bao giờ, báo chí hay sử dụng cụm từ “tư lệnh ngành” để chỉ các bộ trưởng với hàm ý họ là những người đứng đầu, thay mặt chính phủ chịu trách nhiệm chính đối với các lĩnh vực cụ thể . Đôi khi, trong một vài tình huống có tính dân dã, gọi khác đi một tí như thế cho nó đỡ nhàm tai cũng chẳng cháy nhà chết người gì. Nhưng nếu cứ quen với việc sử dụng các cụm từ không chính thống như thế trong lĩnh vực chính trị thì dần dần có thể tạo ra những quan niệm lệch chuẩn về vai trò cần có ở các bộ trưởng, từ đó có thể dẫn đến những cách ứng xử không phù hợp trong việc chỉ đạo và điều hành của họ.

Ngoài ra, ở một số nước dưới chế độ độc tài quân sự, các bộ trưởng được chỉ định thường là các viên tư lệnh quân đội.  Vì thế, việc sử dụng với tần suất ngày càng cao trên báo chí cụm từ “tư lệnh” để chỉ các bộ trưởng ở ta có thể làm cho người ta liên tưởng đến một chế độ độc tài quân sự, không phù hợp với tư duy hướng tới một xã hội dân sự và dân chủ.  

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi ngành, mỗi lĩnh vực người ta lại áp dụng các thuật ngữ có tính chuyên biệt.  Điều này lại càng cần phải được xem xét cẩn trọng hơn trong lĩnh vực chính trị. Bài viết dưới đây đưa ra một cảnh báo nghiêm túc về điều này, cho dù cái “thuật ngữ” được dùng cho tên bài có thể làm cho bạn đọc hơi… phân tâm mà liên tưởng một chút đến… một cái gì khác, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là không dính dáng ít nhiều đến “chính chị chính em”…     🙂

– Đọc tiếp >