Người Việt nào thích khen, người Việt nào ghét chê?

 

>> Vì sao người Việt hay chửi tục?
>> Có phải cứ “ta” chê “mình” thì đều là tự ti?
>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

Blog Hahien – Dạo này trên các diễn đàn xuất hiện  ngày càng nhiều các bài viết đại loại “người Việt” mình thế này thế nọ…, hay “chúng ta” cần phải thế này thế khác… của các tác giả là … người Việt.

Để tăng tính thuyết phục cho những bài viết ấy, nhiều tác giả còn mào đầu bằng “thủ pháp mượn lời ngoại”, rằng có ông sếp Nhật này bảo người Việt chúng mày kém thế nọ hoặc lão đồng nghiệp Tây nọ nói người Việt các anh xấu thế kia…

Mình rất nghi ngờ lối dựng chuyện kiểu “buôn dưa lê” này, vì bọn Tây bọn Nhật được sống ở các nước có nền giáo dục rất văn minh, họ không được dạy cái thứ văn hóa nói năng theo kiểu “vả vào mặt nhau” (chữ dùng của GS Nguyễn Tuấn) như … nhiều người Ta, và họ luôn được dạy dỗ từ bé là nếu phê phán người khác thì chỉ nên phê phán các cá nhân cụ thể, tránh công khai phê phán hay đưa ra các nhận xét tiêu cực về một cộng đồng người hay một dân  tộc khác một cách chung chung, dù cho trong đầu họ thực sự có  suy nghĩ “xấu” về cộng đồng ấy hay dân tộc ấy hay không!

Nếu không có ông Tây ông Nhật nào nói vậy thì việc “buôn dưa lê” như thế là mắc tội nói xấu Tây, nói xấu Nhật! Còn nếu thực sự có ông Tây ông Nhật nào nói thế thì phông văn hóa của các ông Tây ông Nhật cụ thể này hơi bị kém.  Chẳng thà nếu đó là quan điểm của tác giả thì cứ nói thẳng ra là tôi thấy như vậy, tôi đánh giá như thế… Dẫn lời của những người có phông văn hóa thấp, cho dù là Tây hay Nhật, sẽ chỉ làm cho bài viết kém giá trị đi

Trên VietNamNet cũng vừa có bài viết của tác giả BENJAMIN NGÔ với tiêu đề “Người Việt thích khen, ghét chê” được nhiều trang mạng đăng lại.

Đọc những bài viết kiểu này, suýt nữa thì Blog HH cũng lại theo cái đà này viết một bài mang đậm tính chủ quan kiểu “Người Việt mình có tính thích giáo huấn hay dạy khôn nhau” hoặc “Người Việt chúng ta hay chê bai nhau” hay “Chúng ta cứ hay suy bụng ta ra bụng người”  v.v… 

Dưới đây là những lời bình của Blog Hahien đối với bài viết của tác giả Benjamin Ngô.  Để tiện theo dõi, chúng tôi xin đăng ở đây toàn văn bài viết này bằng chữ màu đen theo từng đoạn, còn chữ đỏ sau mỗi đoạn là lời bình của chủ trang.

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có niềm tự hào khi đất nước được công nhận đứng nhất thế giới trong một lĩnh vực nào đó.

Tuy vậy, chúng ta cũng nên thẳng thắn nhìn nhận đâu là giá trị thực của những sự công nhận và biết giật mình khi nước mình dẫn đầu các kỷ lục đáng quan ngại.

Một lời khuyên rất đúng đắn! Nhưng vì tác giả dùng chữ “chúng ta” nên có thể suy luận rằng ít nhất thì tác giả chính là một trong những đối tượng của lời khuyên răn ấy. Sự “thẳng thắn” này của tác giả là rất đáng hoan nghênh! Nhưng tôi tin có rất nhiều người Việt khác coi lời khuyên ấy từ tác giả là thừa và do đó việc tác giả có “giật mình” hay không là chuyện của tác giả chứ rất nhiều người khác chẳng lạ gì với các “kỷ lục đáng quan ngại” ấy nên họ chẳng thấy phải “giật mình” gì cả.

Vì vậy, việc dùng cụm từ “chúng ta” ở đây là hơi võ đoán, là “suy bụng ta ra bụng người”, hoặc là “suy bụng của số ít người này ra bụng của số đông người khác”.

Mỗi khi báo chí đưa tin về một kỷ lục hoặc thành tựu mới đạt được của Việt Nam, lập tức dư luận lại dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi.

Khen: Đúng; chê: Nghi ngờ

Đầu tháng 2-2015, cộng đồng mạng bàn tán không dứt khi một tờ báo điện tử đưa tin tại buổi gặp gỡ báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu rằng an ninh trật tự ở Hà Nội không thua kém nước nào trên thế giới. Người thì bảo ông bí thư nói quá đúng vì ở thủ đô không để xảy ra vụ xả súng hay cướp ngân hàng; kẻ thì nói phát ngôn này hơi chủ quan.

Tôi cũng thấy cộng đồng mạng bàn tán, nhưng đa số người ta bảo ông bí thư nói không đúng hoặc quá chủ quan.

Trước đó mấy ngày, nhiều người bày tỏ sự bất bình khi TP.HCM đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng 50 TP an toàn nhất thế giới trên tạp chí The Economist (Anh).

Tôi lại thấy số người “bất bình” vì chuyện này chỉ là thiểu số so với những người thấy chuyện này quá bình thường. Nếu có người nào bất bình thì chắc là chỉ có mấy ông lãnh đạo thành phố và một số rất ít khác.

Được biết bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí đánh giá về an ninh mạng, an ninh y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên khi thời gian qua báo chí liên tục đưa tin về các vụ cướp giật táo tợn và liều lĩnh giữa ban ngày ở Sài Gòn. Trong dòng tranh luận về vụ này trên mạng xã hội, có một ý kiến đáng lưu ý: “Phải chăng người Việt mình thích khen, ghét chê nên báo nước ngoài nói tốt thì thấy đúng, còn khi họ đề cập những điểm hạn chế thì nghi ngờ, phản bác?”.

Tôi thấy chỉ có một số người Việt thích khen và ghét chê như đề cập ở trên, đó là các ông các bà có chức sắc, chẳng hạn như bác Nghị như đề cập ở trên.

“Chúng ta” nên ra ngoài đường mà hỏi nhân dân, từ anh lái tắc xi, ông xe ôm đến bà bán hàng ngoài chợ, kể cả những người rất ít đọc báo xem ý kiến họ thế nào.

Tỉnh táo và ý thức công dân

Có thể thấy điểm yếu của người Việt mỗi khi tranh luận là hăng say “ném đá” đối phương để bảo vệ quan điểm của mình và giành phần thắng. Thay vì tôn trọng những ý kiến trái chiều và tuân thủ quy tắc tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, một số bạn trẻ sẵn sàng công kích cá nhân hoặc đánh lạc hướng, bêu riếu đời tư của đối thủ, tận dụng hiệu ứng đám đông để đè bẹp tiếng nói của người khác.

Điều này thì đúng!

Trở lại chuyện tranh luận về niềm tự hào dân tộc qua các vụ “Việt Nam xếp thứ 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về nạo phá thai”; “Việt Nam có tỉ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới”; Nội Bài và Tân Sơn Nhất lọt tốp “sân bay tệ nhất châu Á 2014”; Tokyo (Nhật) có thêm nhiều tấm biển cảnh báo nạn ăn cắp bằng tiếng Việt… gây ồn ào thời gian qua, đáng tiếc là người viết chưa ghi nhận được ý kiến kêu gọi mọi người tỉnh táo thừa nhận thực trạng và bằng nỗ lực cá nhân để góp phần cải thiện tình hình. Tất nhiên, khi đọc tin về những sự việc nêu trên, ai trong chúng ta cũng tự ái dồn dập vì niềm tự hào dân tộc bị xúc phạm. Nhưng nếu biết nhìn thẳng vào sự thật, vào những yếu kém, nỗi tủi nhục và sự đói nghèo của người dân Việt trong hiện tại, chúng ta có thể tác động vào ý thức công dân, hình thành những phong trào như “chung tay làm điều hay” để người Việt có thể ngẩng cao đầu khi ra nước ngoài.

Khi đọc tin về những sự việc nêu trên, không phải “ai trong chúng ta cũng tự ái dồn dập vì niềm tự hào dân tộc bị xúc phạm” cả đâu. Ai ai cũng tự ái dồn dập thế thì đất nước đã không tụt hậu như thế này. Đa số người ta vô cảm vì đã đứt dây thần kinh tự hào từ lâu rồi. Điều này thật đáng buồn. Nhưng sự thật là như vậy!
***

Cách đây không lâu, lên tiếng về chủ đề này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Niềm tự hào dân tộc là khái niệm gắn liền với trách nhiệm công dân. Bạn muốn tự hào là người Việt Nam thì bạn phải đóng góp gì cho niềm tự hào ấy. Khi xảy ra những sự kiện chạm đến lòng tự hào dân tộc, mọi người cần hết sức bình tĩnh, không nên nhìn cái gì cũng xấu cả hoặc kết luận theo hướng bi quan là không còn hy vọng vào điều gì tốt đẹp”.

BENJAMIN NGÔ/ Theo Pháp luật TPHCM

OK với bác Quốc – Bạn muốn tự hào là người Việt Nam thì bạn phải đóng góp gì cho niềm tự hào ấy.  Một phát ngôn tuyệt vời và không thể có câu nào khác đúng hơn!

Nhưng có lẽ câu hỏi có tính thời sự hơn vào lúc này phải là:

Có bao nhiêu người còn muốn tự hào là người Việt Nam?

———————————————–

HH- Lời bình ngoài lề: Đọc những bài như thế này, lại nhớ lời của Bọ Lập đại ý bây giờ phát ngán vì suốt ngày phải nghe giáo huấn. Toàn là “nói đúng” cả! Bật TV, bật đài lên toàn nghe”nói đúng”, mở báo ra đọc toàn thấy “nói đúng”, đi làm lại nghe ông sếp “nói đúng”, tối về nhà lại nghe vợ “nói đúng”. Lúc nào cũng phải nghe “nói đúng”! Chán nghe “nói đúng” lắm rồi!   🙂

 

Advertisements

One Response to Người Việt nào thích khen, người Việt nào ghét chê?

  1. bố Ti Ngố says:

    ” Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đềucó niềm tự hào khi đất nước được công nhận đứng nhất thế giới trong một lĩnh vực nào đó” ?

    Các bạn quên hai điều rất quan trọng là AI hay TỔ CHỨC nào công nhận và theo cách thức nào? Có giống như một tổ chức à ơi nào đó công nhận Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới ? Trường hợp này mình đoán chắc ông bộ trưởng VHTTDL là người rất tự hào .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: