Con ruồi 500 triệu và công bình pháp luật

 

Ngọc Hiền Như
Theo VNTB

(VNTB) – Công ty Tân Hiệp Phát (THP) và câu chuyện người dân Tiền Giang “tống tiền” công ty này với chai nước ngọt Number One đang làm nóng lên dư luận. Người đồng tình, kẻ phản bác đối với hành vi của THP, nhưng nếu đứng ở vị trí công bằng pháp luật, về lý trí, thì sẽ thấy, lỗi đến từ hai phía.

THP – doanh nghiệp vô trách nhiệm

Có vẻ như câu chuyện đã vượt qua quá sự dự tính của THP, ở một mức độ nào đó, thì truyền thông đã không còn bị công ty này dùng quyền và tiền bắt ngậm miệng lại.

Các vật thể lạ được phát hiện liên tiếp ở các sản phẩm của THP trong nhiều năm liền

Các vật thể lạ được phát hiện liên tiếp ở các sản phẩm của THP trong nhiều năm liền

 

Đầu tiên, là việc công ty này tiến hành thương lượng nhiều lần (3 lần) với khách hàng, và chốt giá 500 triệu để đổi lấy sự im lặng. Nhưng đồng thời lại tiến hành báo với công an. Việc cố tình kéo dài thương lượng và “gài bẫy” khách hàng ở lần sau cùng này, vô tình khiến công ty giẫm đạp lên khoản 6, Điều 8. Quyền của người tiêu dùng quy định, trong đó: “Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.”

Thứ hai, ông Phạm Lê Tấn Phong – Giám đốc Đối ngoại của THP, trong trả lời phỏng vấn trang tin Soha, cho rằng: “Hiện giờ cơ quan điều tra cũng đang trong quá trình thẩm vấn, lấy lời khai và vẫn chưa xác định được chai nước có ruồi trong đó là thật hay là do người ta ngụy tạo.” Nếu như thế, thì tại sao THP lại tiến hành thương lượng nhiều lần và tiến tới chốt giá 500 triệu để đổi lấy chai nước? Phải chăng, bản chất của chai nước đã có ruồi và THP tạo sự thông đồng giả vờ (tiến hành thương lượng nhiều lần) nhằm đẩy người dân vào vòng lao lý, và đồng thời sau đó, sử dụng truyền thông (đưa tiền viết bài) nhằm răn đe những ai muốn tố cáo chất lượng đối với sản phẩm công ty này?

Chưa kể, ông giám đốc đối ngoại khẳng định “Tôi chỉ muốn các bạn hiểu rằng, chúng tôi là doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu Việt Nam với hệ thống và quy trình sản xuất khép kín hoàn toàn, tiêu chuẩn quốc tế. Thế thì ruồi ở đâu ra mà ruồi?” Vậy thì ông Phạm Lê Tấn Phong giải thích như thế nào với dãy sự kiện liên quan đến công ty ông như sau:

Tháng 6/2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an – văn phòng phía Nam (C15B) phát hiện 26 tấn hương liệu hết hạn (thuộc sở hữu công ty THP) nằm trong ba container được cất giấu tại 169 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Tháng 6/2012, ông Trần Quốc Tuấn (TP.HCM) bị bắt do có hành vi tống tiền THP bằng chai trà xanh có con gián bên trong sản phẩm của tập đoàn này.

Tháng 4/2010, ông Võ Thành Công (trực ban Công an xã Bình Chánh, TP.HCM), phát hiện 1 cánh bướm ngay trong chai Dr.Thanh khi mua tại căng tin của UBND xã về uống.

Tháng 12/2012, gia đình ông Lê Cao Tánh (Lâm Đồng) phát hiện ra trong những chai trà xanh 0 độ (THP) có chứa chật lạ, đặc quánh, tạo thành những cục màu nâu.

Tháng 6/2012, ông Ngô Hồng Sơn (Hà Nội), cũng phát hiện một vật thể lạ trong chai nước trà xanh C2 rong nắp có dính cặn đen và bên trong chai có váng màu nâu trắng đóng cục nổi lên mặt.

Và phản ứng của công ty là đổ lỗi cho quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ tại nhà phân phối, đại lý, chứ hoàn toàn không hề nhận trách nhiệm về phía mình. Phải chăng, cái câu ông giám đốc đối ngoại chia sẻ chính là câu nói về công ty của mình? – “Chỉ có những doanh nghiệp ăn xổi ở thì mới làm ăn chộp giật, tạo ra những sản phẩm tầm bậy, mất vệ sinh để tổn hại uy tín của chính mình.”

Hành động ông Minh – sai nốt

Theo ghi nhận của báo giới, thì “Trong lần gặp đầu tiên, Minh yêu cầuphía công ty phải đưa cho Minh 1 tỷ đồng nếu không sẽ đưa cho báo chí đăng và in 5.000 tờ rơi phát tán” […] “Nếu không chấp nhận điều kiện, Minh sẽ kiện ra Ban bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đưa tin lên báo đài để làm mất uy tín Công ty THP.” Nó cho thấy hai điều:

Ngày 5/2, CSĐT tỉnh Tiền Giang đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 5/2, CSĐT tỉnh Tiền Giang đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

Một là, ông Minh dù trong vai người tiêu dùng, và được bảo vệ bởi Điều 8 – “Quyền của người tiêu dùng”, tuy nhiên các hành vi của ông trong lời nói và hành động lại khiến cho ông rơi vào trạng thái uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn (như in đậm) – Theo điều 135 – Bộ luật hình sự, cụ thể: “1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Tiếp đó, theo Điều 4 của Bộ luật dân sự, về “Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận” có ghi rõ: “Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.”

Qua đó, cho thấy hành vi của ông Minh rơi ngay vào trường hợp cưỡng đoạt tài sản vì ông dùng thủ đoạn để uy hiếp THP (đưa tin cho báo chí, in 5.000 tờ rơi phát tán), và buộc THP phải chi trả số tiền (thiếu mất tinh thần tự nguyện của giao dịch dân sự). Mục đích của ông đã không còn là “bồi thường thiệt hại” nữa mà rơi vào trạng thái “tống tiền doanh nghiệp.” Vì thế, vụ việc này không thể “xét cho cùng bản chất của vụ việc là một giao dịch dân sự” như luật sư Phạm Hoài Nam, hãng luật Bến Nghé – Sài Gòn, Đoàn luật sư TP. HCM trả lời trên báo Đời sống & Pháp luật được.

Hai là, ông Minh thay vì liên lạc với Ban bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Bình Dương cũng như đưa lên báo đài đầu tiên nhằm buộc THP phải có trách nhiệm với sản phẩm mình hơn (nhất là khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm), thì ngược lại, ông tìm cách liên lạc với THP nhằm đổi lấy số tiền mà ông đưa ra. Nhưng vậy, bản thân ông không tạo ra sự minh bạch trong tiêu dùng sản phẩm, mà ngược lại tìm cách trục lợi cho chính bản thân mình thông qua sản phẩm lỗi xã hội. Nó không khác gì hành động tiếp tay, thông đồng với doanh nghiệp hay nói đúng hơn là ủng hộ luật im lặng do các doanh nghiệp làm ăn bê bối đặt ra.

Hãy là người tiêu dùng bình tĩnh
Vụ việc con ruồi với giá 500 triệu đã cho thấy qua rồi cái thời doanh nghiệp tự tung tự tác – bỏ mặc người dùng, và nó cũng cho thấy rất nhiều doanh nghiệp Việt chưa thật xứng đáng để người dân phải “ủng hộ hàng Việt”. Câu chuyện café pha bột bắp rang, nước mắm pha hóa chất, và giờ đây là sự vô trách nhiệm của THP trong sản xuất sản phẩm cũng như giải quyết các sản phẩm lỗi, tất cả đã từng bước góp phần đánh đổ lòng tin người dùng, và đưa người dùng đến với các sản phẩm của phương Tây, hay sát hơn là các sản phẩm của doanh nghiệp Thái Lan.

 Dr.Thanh đang bị cộng đồng xã hội tẩy chay

Dr.Thanh đang bị cộng đồng xã hội tẩy chay

 

Ngoài ra, thông qua sự việc này, rất nhiều người dân đã bắt đầu tỏ thái độ tẩy chay đối với các sản phẩm của THP. Điều này là không sai, đó là một phản ứng tích cực đối với sự vô trách nhiệm trong sản phẩm của công ty THP, nhưng nếu sự tẩy chay đứng trên việc ủng hộ ông Minh thắng kiện, thì đó hẳn là một nhận thức không đúng đắn. Bởi, suy xét bản chất đúng sai một việc thì cần phải công bình, nghĩa là đứng trên tinh thần luật pháp để giải thích và buộc tội hành vi, chúng ta không ủng hộ cái sai của doanh nghiệp, nhưng càng không thể hùa theo, hay bị lôi kéo bởi tâm lý cảm thương người dân “thấp cổ bé họng”, mặc cho các hành vi, và mục đích sai trái ban đầu của họ được.

Tóm lại, câu chuyện con ruồi 500 triệu là bài học để đời cho phép doanh nghiệp, mà ở đây là THP, muốn tồn tại được trước sức ép thị trường giải khát ngày một lớn thì phải bỏ cái tư duy ăn xổi, ở thì (không đảm bảo chất lượng sản phẩm), thiếu thành khẩn về trách nhiệm doanh nghiệp và lấy tiền bịt miệng truyền thông (luôn đẩy lỗi về phía người dùng).

Trong khi đó, với người dân, hãy là một người tiêu dùng thông minh, và bình tĩnh khi xử lý các vấn đề liên quan đến lợi quyền người tiêu dùng của mình, nghĩa là nắm vững luật pháp, và dựa vào luật pháp để xử lý các sai phạm mà doanh nghiệp gây ra cho mình, thay vì dùng các sản phẩm lỗi để trục lợi cá nhân, đây cũng là cách góp phần răn đe nhằm giảm thiểu các sản phẩm đầu độc người Việt do doanh nghiệp trong nước sản xuất ra.

Advertisements

4 Responses to Con ruồi 500 triệu và công bình pháp luật

  1. Ánh Dương says:

    Đề nghị truy tặng chú Ruồi này Huy chương “Vì sự nghiệp tiêu dùng Việt Nam” đã hy sinh để làm rõ trong “nền tiêu dùng nước ta” có những Người tiêu dùng rất tham và ngu cùng những Nhà sản xuất phục vụ tiêu dùng rất ngu và tham.

  2. Minh Minh says:

    Anh Minh đã hành động mang tính tư lợi chứ không phải đại diện quyền lợi cho người tiêu dùng. Và câu hỏi được đặt ra là bàn tay nào đẩy anh Minh vào vòng lao lý???

  3. Huan Nguyen says:

    Anh Minh, nói trắng ra là làm tiền. Thiệt hại của anh Minh trong vụ này là gì để mà đòi bồi thường với mức như vậy? Thương lượng cũng năm bảy đường thương lượng. Gọi là thương lượng để đòi bồi thường trong dân sự cũng phải trên căn cứ có lỗi và có sự gây thiệt hại chứ. Đây chẳng qua là sự ra giá và ngã giá thôi!

  4. Ty Ty says:

    Nếu cho rằng anh Minh là có ‘lỗi đạo đức’ khi ” thông đồng với doanh nghiệp hay nói đúng hơn là ủng hộ luật im lặng do các doanh nghiệp làm ăn bê bối đặt ra” tức là gián tiếp cho rằng giao dịch dân sự tạo ra trước đó của hai bên chủ thể là một giao dịch dân sự hợp pháp ( thể hiện ở sự tự nguyện, không vi phạm các điều cấm của pháp luật, … ) . Như vậy rõ ràng với ‘các ý kiến xuôi ngược chiều’ hiện nay là do THP đang chủ động sử dụng sức mạnh kinh tế, ‘lấy tiền bịt miệng truyền thông’ và cố tình bỏ qua bản chất sự việc để tập trung suy diễn lắc léo về mặt hình thức các quy định của pháp luật nhằm gài bẫy, “đẩy lỗi về phía người dùng” và kết tội cho bằng được ‘đối tác’ .
    Suy cho cùng, dù đang cố đóng vai là “một nạn nhân đáng thương” nhưng qua các sự việc , THP lại đang tự thừa nhận là một chủ thể đang đeo vào mình ‘lỗi đạo đức’ (bất tín, lừa gạt, …) to đùng . Ông bà ta đã từng nói , một lần bất tính thì vạn lần bất tin , vậy thì ai còn dám tin vào THP !
    Thêm nữa , không thể dùng từ ‘thủ đoạn’ trong câu : “ông Minh rơi ngay vào trường hợp cưỡng đoạt tài sản vì ông dùng thủ đoạn để uy hiếp THP” , bởi vì có gì đó có tính chất ‘định hướng’ trong cách nói này và cơ quan nào chứng minh là chính ông Minh cố tình bỏ ruồi vào chai ‘số 1’ để qua đó ‘tống tiền’ ? Một khi bàn đến pháp luật thì cứ theo đúng ý nghĩa của pháp luật hiện hành để luận bàn , không nên gán ép đạo đức một cách chung chung .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: