Bố mẹ dạy Chữ – Nghĩa cho tôi như thế nào

 

>> Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

396739_295229247261362_839908790_n1Ra ngoài đời, anh em tôi có mỗi người một nghề. Anh Cả – xây dựng, Anh Hai – hóa chất, tôi và Chú Tư có bằng cơ khí, Chú Năm – thủy sản, Cô Sáu theo đuổi ngành y, và Chú Út – động lực. Những kiến thức của nghề là do các thầy cô ở nhà trường truyền lại.

Nhưng có lẽ do số mệnh, hầu hết anh em tôi đều vướng vào nghiệp chữ-nghĩa, có người hầu như không còn dùng nghề trong công việc mà thay thế hẳn bằng cái nghiệp này. Những khi bỏ công việc sang một bên, những lúc trở về là “lũ ngẩn ngơ” (chữ của Bà Chúa Thơ Nôm), dù ít dù nhiều hầu như ai cũng “chơi với chữ” ( tên một tập thơ của Chú Năm). Chúng tôi học và thấm chữ-nghĩa ngay từ thuở nhỏ là từ Bố Mẹ. – Đọc tiếp >

Cô Tiên

 

Hà Hiển

(HH – Một bài viết cũ, đăng lại nhân ngày 20/11)

Mỗi năm, cứ gần đến ngày khai trường, lại thấy lòng mình nao nao như thuở nào cùng bạn bè cắp sách đến lớp mặc dù đã xa lắm rồi những kỷ niệm ấy. Cái thời cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ lành, cái thời bom đạn chẳng chừa 1 ai  nhưng mỗi ngày đến lớp là một ngày đầy ắp những niềm vui…

Cải cách giáo dục đang là chủ đề nóng làm tốn không ít giấy mực của các chuyên gia. Nhưng bất kỳ 1 cuộc cải cách giáo dục nào mà kết quả của nó là làm cho trẻ chẳng háo hức đến trường mỗi ngày, không thấy mỗi ngày ở trường là 1 ngày vui thì chỉ có thể nói cuộc “cải cách” ấy đã thất bại.

Nhưng để cho không khí nhẹ nhàng, hôm nay chỉ xin chép lại 1 kỷ niệm xưa về cái thời đi học của chính tác giả bài viết này.

– Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

image_thumb_ndt140435539715_26_33_000000Cách đây hơn bốn chục năm Tôi được tham gia một buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố, trực tiếp, ngẫu hứng và đầy ấn tượng.

– Thành phố Hải Phòng, trên đoạn đường dài khoảng 2 km,
– Buổi chiều muộn, trời nhiều mây, se lạnh,
– Phương tiện, đạo cụ là xích lô, xe đạp,
– Trang phục biểu diễn là quần đùi,
– Nhân vật chính là Anh Ba của tôi. – Đọc tiếp >

Tư tưởng, ngôn luận không phải là đối tượng của giám định tư pháp

 

Luật sư  Hà Huy Sơn
Theo Bauxite Việt Nam

con-duong-lang-tu-phap-va-co-xe-kinh-te-i-ach-tinhthecapthiet_04-10-2014-08-20-081. Pháp luật khẳng định công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận:

– Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, quy định:

“Khoản 1, Điều 18:

1. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.” – Đọc tiếp >

Không cần bình luận thêm

bo-luat-dan-su-va-van-ban-huong-dan-thi-hanhthem-cuon-sach-luat-dua-dong-do-la-vao-can-can-cong-ly

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: NXB Lao động – Xã hội)

Ký ức về một thời đã qua (1) – Một kỷ niệm Ba Lan

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Dịch-vụ-gửi-hàng-đi-Ba-Lan-1Cách đây 23 năm tôi có cả một mùa Hè cộng thêm nửa mùa Thu ở thủ đô Vac sa va – tên nguyên gốc Ba Lan có các phụ âm W,S,Z,R sắp đặt thế nào cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể viết ra chính xác.

Thời gian không dài nhưng với riêng tôi, nó như một cuốn phim đầy ấn tượng, thỉnh thoảng được mang ra chiếu lại đoạn nọ đoạn kia trong mơ, những giấc mơ thực đến mức một buổi sớm gần đây tôi choàng thức dậy vội tìm các thứ để kịp ra… chợ giời Cung Văn hóa Thủ đô Ba Lan ở…Sài Gòn. – Đọc tiếp >

Có thằng Tây nào đi cướp bao giờ!

 

Khôi Quốc Lê
Theo FB Kelvin Khôi Quốc Lê

Nhờ sự “sính ngoại” của người Việt nên hôm nay em được chính thức vào đồn Công An!!!

Đi ăn tối xong về nhà, lang thang tính ghé mua gì tráng miệng hay trái cây nên tắp qua dưới gầm cầu Nguyễn Văn Cừ. Đang ngó nghiêng cái xe chôm chôm, xoài các loại thì để ý có 2 thăng Tây to cao cỡ vận động viên chuyên nghiệp ba lỗ quần short đang đứng… mua dưa hấu!!! Thấy là lạ ngồ ngộ nên hiếu kì dõi mắt theo thì thấy ban đầu bà già bán dưa đưa dưa bỏ bịch xong, 1 trog 2 thằng đưa tờ đô gì đó, bà già có vẻ ko muốn lấy tiền đô, tay xòe 4 ngón, miệng thì “4 chục, 4 chục”. Cả người bán lẫn người mua có vẻ chả hiểu gì nhau, mình thì tính bay lại làm phiên dịch giúp bà già, thì đột nhiên hai thằng Tây cứ vậy mà… bỏ đi, cười ha hả, hướng về phía mình. – Đọc tiếp >