Đề nghị GS Nguyễn Văn Tuấn không được xui dại Bộ trưởng!

 

>>  Về bức thư của ông Đại sứ – Có cần phải gãi đầu không, thưa GS Nguyễn Văn Tuấn?

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“… Thầy Tuấn có ý tặng thầy Luận bức thư của mình, tôi nghĩ thầy Tuấn chỉ đùa thôi. Nếu không đùa thì chắc chắn là “xui dại”. Nhưng tôi giả định thầy Luận đồng ý nhận tấm thịnh tình của thầy Tuấn, với một đề nghị nhỏ kèm theo, là chừng nào thầy Luận còn tại vị, mỗi năm thầy Tuấn viết hộ một bức thư cho cùng một đối tượng, cùng một nội dung, thư năm sau khác năm trước thì không biết thầy Tuấn nghĩ sao… , tôi tin thầy Tuấn dù văn chương cỡ như Thần Siêu Thánh Quát chắc cũng bó tay chấm com…”   (Trích lời tác giả)

Lời bình thêm của Bog Hahien: Điều quan trọng là có gì mới, có gì hay để mà viết hay không. Năm sau có điều gì mới điều gì hay hơn năm trước thì mới có cái để mà viết hay, viết khác. Nếu năm nào cũng vẫn cứ cũ mèm như thế thì “viết hay” cũng chẳng để làm gì. Cũng may là thầy Luận viết dở. Nếu thực tế chẳng có gì hay mà thầy lại “viết hay” thì hóa ra là thầy bịa, còn dở hơn nhiều! Thế nên xin các bác tạm tha cho thầy Luận cái việc “viết”, cũng đừng “xui dại” thầy phải “viết hay”, mà tập trung soi thầy ở  cái việc “làm”…

Thầy Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh và đồng sự nhân ngày 20 tháng 11, ngay sau đó có luôn bài của Gs. Nguyễn Văn Tuấn, blogger Baron Trịnh bình phẩm trên mạng kèm theo các còm, chê bức thư không đạt về mọi phương diện. Đặc biệt, thầy Tuấn lại còn bỏ công soạn một bức khác, có nhã ý nếu thầy Luận muốn thì tặng lại để sang năm dùng.

Về chuyện này, tôi có một vài ý kiến dưới đây.

Theo tôi, thầy Tuấn và cư dân mạng đánh giá về bức thư của thầy Luận là đúng, cả về hình thức lẫn nội dung đều kém cỏi.

Bức thư do thầy Tuấn soạn rất hay, hình thức chỉnh, văn phong phù hợp, diễn đạt tình cảm chân thành, nội dung đầy đủ mà súc tích.

Đúng vào dịp này, thầy Luận trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhiều hay ít. Thầy không nên để tâm nhiều vào chuyện ấy, đã đứng vào hàng chính khách thì chắc thầy dư thừa bản lĩnh. Cái mà thầy nên lưu ý nhiều hơn là xem bàn dân thiên hạ xui thầy cái gì.

Ông Kiêm thì cao đạo khuyên anh Thăng nên ngồi nhà nhiều hơn để chăm lo đường lối, chủ trương, chính sách và những việc vĩ mô cho xứng tầm lãnh đạo, những việc khác để thuộc cấp làm là chính. Thầy Luận chớ nghĩ là ông Kiêm khuyên lây đến mình, làm theo là bị “xui dại” đấy. Đường lối, chủ trương, chính sách và những việc vĩ mô của ngành thầy vừa có sẵn rồi, tất cả đều ở trong nghị quyết 29-NQ/TW, thầy có muốn cũng không làm khác được. Điều thứ nhất tôi “xui khôn” thầy Luận là thầy cứ dành thật nhiều thời gian xông vào thực tế, noi theo lời dạy của Cụ Hồ “ việc dù nhỏ mà có lợi cho dân cũng cố mà làm”, bởi vì ngành thầy còn khối việc bé tí mà vẫn còn chẳng ra đâu vào đâu.

Thầy Tuấn có ý tặng thầy Luận bức thư của mình, tôi nghĩ thầy Tuấn chỉ đùa thôi. Nếu không đùa thì chắc chắn là “xui dại”. Nhưng tôi giả định thầy Luận đồng ý nhận tấm thịnh tình của thầy Tuấn, với một đề nghị nhỏ kèm theo, là chừng nào thầy Luận còn tại vị, mỗi năm thầy Tuấn viết hộ một bức thư cho cùng một đối tượng, cùng một nội dung, thư năm sau khác năm trước thì không biết thầy Tuấn nghĩ sao. Người quân tử giúp ai thì giúp đến cùng, thầy Tuấn thấy có nên như thế không?

Nhớ lại cách đây hơn nửa thế kỷ, đầu năm học là đọc lại thư của Cụ Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường, còn nhớ đến bây giờ “dân tộc ta có bước lên đài vinh quang sánh vai các cường quốc năm châu hay không phần lớn là nhờ công học tập của các em”. Ông Cụ uyên thâm thật. Uyên là vì bức thư ấy rất hay, rất tình cảm; thâm là vì Cụ biết rõ là sang năm hay một lúc nào khác khó mà viết hay hơn được nữa, thành ra mấy chục năm làm Chủ tịch, Cụ chỉ viết có một thư ấy thôi.

Câu hỏi đặt ra là tại sao hàng năm đến ngày nào đó lại phải có thư của lãnh đạo ngành? Nước mình có nhiều ngày vinh danh nhiều đối tượng, từ phụ nữ (hai ngày), thiếu nhi, lao động, nhà báo cách mạng, thương binh liệt sĩ, thầy thuốc,doanh nhân, nhà giáo…, nếu năm nào tư lệnh ngành đều cùng làm giống như thầy Luận, lại nhờ đến thầy Tuấn, thì tôi tin thầy Tuấn dù văn chương cỡ như Thần Siêu Thánh Quát chắc cũng bó tay chấm com.

Vì vậy, điều thứ hai tôi “xui khôn” thầy Luận là đừng mang thư của thầy Tuấn về làm gì, đỡ mang tiếng là nhờ vả, lại tránh được cái khó cho thầy Tuấn.

Điều cuối cùng tôi “xui khôn” thầy Luận là kể từ nay đến khi thầy mãn nhiệm, học kế sách binh thư, thầy dùng cái kế thứ ba mươi sáu. Thầy cứ lờ lớ lơ đi, tôi cá với thầy là chẳng mấy ai trong ngành của thầy mong thư của thầy vào ngày 20 tháng 11 đâu. Còn nếu cậu thư ký của thầy có nhắc thầy thì thầy đe nẹt cho nó im đi, nhưng đừng sa thải, vì vớ được đứa khác thì cũng rứa thôi. Nếu thầy còn nặng tình với ngành mà muốn viết thư, thì chỉ nên viết trước khi thầy nghỉ hưu. Đến khi ấy, nhìn lại chặng đường phục vụ thấy ngành mình có tiến bộ thì thầy chia vui và cảm ơn mọi người đã cùng thầy vất vả, còn vẫn cứ lệt bệt như bây giờ thì thầy cúi đầu xin lượng thứ, một mình thầy làm sao đội đá vá trời. Rồi thầy thanh thản hồi viên là xong thôi mà.

Cuối cùng là tôi đề nghị mọi người tha cho thầy Luận. Bức thư của thầy ấy nhạt nhẽo, vô bổ, nhưng dù sao cũng vô hại. Khối thứ còn tệ hơn nhiều.

 

(Tên bài của Blog Hahien, tên gốc: Xui khôn thầy Luận)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: