Những kỷ lục đáng xấu hổ

 

FB Hoàng Xuân
Theo Blog Phuocbeo

1-1389342171385_GEVC.jpg_FKVU.jpg.ashxNăm 2014 có thể là một cột mốc đen tối trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam khi chỉ từ đầu năm đến giờ liên tục có những kỷ lục đáng xấu hổ được lập.

Bắt đầu từ tấm ảnh lịch sử ở tòa án huyện Bắc Bình sáng 14/1 khi HĐXX lôi bị cáo nằm xệp ra giữa tòa để xét xử, và mới nhất là vụ hối lộ giữa công đường bị phóng viên báo Lao động bắt quả tang vừa qua.

Trong vụ hối lộ, bà thẩm phán Lê Thị Thu của TAND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) nói với người đưa tiền chạy án: “Vì anh là người nhà của cô Niên (Kiểm sát viên VKSND huyện Triệu Sơn-NV), là người trong ngành, trong cơ quan nên bọn em mới giúp, vì tình cảm bọn em mới làm, còn là dân thì… bọn em sẽ làm theo quy định của pháp luật”.

Tôi không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ:

Vì là dân nên cảnh sát giao thông có quyền khám ví anh chị ngay giữa đường.

Vì là dân, nên các anh chị hay sơ ý bị dùi cui đập vào đầu.

Vì là dân, nên các anh chị hay tình cờ bị chết trong đồn công an.

Vì là dân, nên các anh được điều tra viên dùng nước đá nhồi vào bộ phận sinh dục.

Vì là dân, nên ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang học được phép phân thân, đồng thời có mặt ở hai nơi để vừa giết một phụ nữ lại vừa múc cà muối chua bán cho hàng xóm.

Vì là dân, nên cô nhân viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trả lời một người dân muốn biết tên của cô rằng” Cô là dân mà sao dám hỏi tôi câu đó”.

Vì là dân nên khi được minh oan trong một vụ án kéo dài 17 năm, ngay cả gia đình ông Nguyễn Hồng Cầu ở Hải Phòng cũng phải chui rào mới vào được vào “phòng xin lỗi”. Người dân đi chứng kiến thì bị chặn lại ngoài cổng, còn loa phóng thanh bỗng dưng câm lặng.

Nguyên do tại các anh các chị cả. Ai bảo các anh các chị là dân?

Vậy nếu không là dân? Là quan hay con quan chẳng hạn?

Thì sẽ múa kiếm giữa sân bay, bắt tài xế taxi vượt đèn đỏ mà anh ta không chịu thì tẩn ảnh đến thành thương rồi kêu vợ mang súng tới “bắn chết mẹ nó đi”, gọi hai chục kẻ mang dao búa đến đánh đến chết một người chỉ vì anh ta không muốn ở lại nhậu tiếp như trong vụ án cuối năm ngoái ở Sóc Trăng, hay móc súng đòi bắn vào đầu một người dân vì cãi nhau khi va quẹt xe trên đường.

Hay sẽ lao động đến thối cả móng tay để xây dựng tòa biệt thự nguy nga? Sẽ giơ đũa thần lên để con đường “cong mềm mại” ? Sẽ biến những Vinashin, Vinalines… đồng loạt thành Vina-xong?

Sự “buột miệng” (buột miệng thì người ta nói thật) của những nhân viên cầm cân nảy mực nói trên cho thấy tâm lý đặc quyền đã không còn là hiện tượng. Nó đã ăn sâu vào cốt tủy, được xem là đương nhiên, là mục đích hướng tới, là phần thưởng tất yếu khi thăng tiến, cũng là động lực mãnh liệt để phấn đấu.

Như tinh thần châm biếm trong truyện ngắn “Trại súc vật” của nhà văn Anh George Orwell “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn các con vật khác”.

Chỉ mới cách đây 5 tháng, cũng như bà thẩm phán Lê Thị Thu của Thanh Hóa nói trên, một nhân vật khác cũng đã đi vào lịch sử ngành tư pháp là ông Lương Quang, chánh án TAND TP Tuy Hòa- Phú Yên với vài câu nói bất hủ, trong đó có câu:” “trong cuộc sống có những việc biết lẽ ra như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt” (đặt trong bối cảnh xử nhẹ vụ năm công an dùng nhục hình với nghi can).

Sự tha hóa quyền lực từ rộng rãi và ở mọi cấp này thật đáng sợ. Nó bộc lộ một nền tảng ruỗng nát.

Cách đây gần 70 năm, tác giả ký tên Chiến Thắng (*) đã viết trên báo Cứu Quốc như thế này: “Thứ nhất dân ghét các ông chủ tịch, các ông uỷ viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lǎm le muốn bắn, đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt người ta (…)Thậm chí có ông tư pháp khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh đập, chửi mắng tội nhân, hách dịch đúng như những “ông quan”, “ông thanh tra” dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc!” (số 65, ngày 12/10/1945).

70 năm đã qua từ bài báo trên. Đã rất lâu chúng ta không còn sống trong thời “Pháp thuộc”, “Nhật thuộc”. Ấy vậy mà những sự việc chưa từng có, được người trong ngành ví như cái tát vào công lý, đang liên tiếp xảy ra. Càng ngày càng trơ trẽn, công nhiên và gia tăng mức độ.

Chỉ còn biết thốt lên: thật đáng sợ!

—————————

(*) Chiến Thắng là một trong bút danh của Hồ Chí Minh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: