Trần Đĩnh hay Hà Văn Thịnh, ai mới là người nhầm lẫn?

 

Hà Hiển

Trong bài viết “Đèn cù soi tỏ u mê”  (*) về tác phẩm Đèn Cù của Trần Đĩnh, khi đề cập đến những sự kiện xảy ra tại Indonesia gần nửa thế kỷ trước, tác giả Hà Văn Thịnh cho rằng ông Trần Đĩnh đã sai sót khi viết “mưu lật đổ của Đảng cộng sản ở Indonesia rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu”. Và chi tiết này được Hà Văn Thịnh đính chính lại như sau:

“… TQ đã đạo diễn cho đảng CS Indonesia (PKI) tiến hành cuộc đảo chính tháng 9.1965 với sự đồng thuận của TT Sukarno và chính Tổng thống Sukarrno đã bị Shuharto (Shuharto được các nhà bình luận trên thế giới gọi là “viên tướng luôn mỉm cười” – The Smiling General) trấn áp. Sukarno đã sai lầm trầm trọng khi liên minh với PKI trong đất nước có tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới(!) để chống Mỹ dưới cái vỏ “trung lập”. Sau khi bị Ngoại trưởng Mỹ J.F. Dulles thẳng thừng cảnh cáo “trung lập là vô đạo đức” (Neutralism is immoral), TT Sukarno hiểu ngay về nguy cơ bị phái hữu lật đổ nên đã manh động… Tướng Shuharto đã tàn sát hơn nửa triệu đảng viên CS và làm tổng thống Indonesia từ 1967 tới tận tháng 5.1998…”

Mình cũng đã từng nghĩ như bác Hà Văn Thịnh suốt bao nhiêu năm do được nghe một số sách báo tuyên truyền của ‘ta” nói đại ý như vậy.

Nhưng gần đây, khi tiếp cận với những nguồn tư liệu khác thì mình thấy sự việc có lẽ cũng không hẳn như vậy mà rất có thể lại là như thế này: – Đọc tiếp>

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (4)

 

Phạm Thị Hoài biên soạn
Theo pro&contra

Xem kì 1, kì 2, kì 3

trandanCon giết mẹ ở Tiên Hưng, Thái Bình

Bảo là vợ ngã ao mà chết, nhưng sao vợ chết chồng lại bỏ đi? Đội mới xem chỗ cầu ao, thấy nông không đến một thước thì không thể chết đuối được. Mà chết thì phải quẫy, đằng này bèo không bị bới lộn lên gì cả.

Nữ đội phó khám tử thi. Người con gái cứ khóc bù lu bù loa. Nhưng nhìn kỹ ít nước mắt lắm. Có lúc không có nước mắt mà vẫn kêu. Quái, nó là con sao không biết thương mẹ? – Đọc tiếp>