Của ta, của Tàu (2)

 

>>  “Nội xâm” văn hóa
>>  Nếu họ có văn hóa thì tôi sẽ theo

 

Phạm Thị Hoài
Theo pro&contra

Xem kì 1

Từ mấy năm nay sư tử đá Trung Quốc đã bị vạch trần chân tướng là những kẻ xâm lăng văn hóa. Đem chúng đặt trước chùa chiền, công sở, dinh thự là giao cho những tên lính ngoại quốc đứng canh cửa nhà mình, khiến mình không thể sống yên ổn. Là phạm tội rước sư tử về giày mồ mả văn hóa dân tộc, khiến Việt Nam thành cái đuôi văn hóa của nước ngoài hay bị „suy yếu vị thế“ trong các cuộc „đối thoại văn hóa quốc tế“. Năm nay trong tinh thần „thoát Trung“ toàn diện, có lẽ chúng sẽ là những Hoa kiều đầu tiên bị trói gô, quăng lên xe tải, tống vào trại tập trung cho đến khi cải tạo tốt, hết nhe nanh giơ vuốt, hoặc bị trục xuất và tiêu diệt hàng loạt.

– Đọc tiếp>

Của ta, của Tàu (1)

 

Phạm Thị Hoài
Theo pro&contra

Trong phóng sự Vẽ nhọ bôi hề [1], điều tra về các rạp hát và đời đào kép, Vũ Trọng Phụng kể chuyện một nhà hát ở ta đã „ném sang Tàu“ hàng bạc vạn để mua trang phục, khí giới biểu diễn.

Nhà hát giải thích: „Làm thế nào được! Chúng tôi vẫn muốn thửa tại các cửa hiệu của người mình lắm chứ… Nhưng đồ đã đắt mà lại chóng hỏng, chúng tôi cứ nghĩ mãi đến đồng bào thì để rạp hát đóng cửa ư? Một đôi hia của Tàu, giá hai chục bạc, không kể thêu đẹp, dùng được đến hai năm. Một đôi hia thửa của ta, cũng ngần ấy tiền, đã không được đẹp thì thôi, lại dùng chưa quá một năm đã hỏng! Hai nữa, thợ ta không biết pha màu. Người Tàu không bao giờ họ lại dùng những chỉ: đen, đỏ thẫm, vàng ệch với xanh lơ để thêu một cái áo. Cái áo lụa xanh da giời thì phải những hoa xanh thẫm với những ngân tuyến điểm tô cho. Họ không chịu để cho đồ thêu những màu gay gắt. Còn người mình… thì thôi!“ Ông này, sau khi thử thách tác giả, cho đoán thử hai cái mũ, cái nào của ta cái nào của Tàu, kết luận: „Nếu ông chỉ trông thấy xấu cũng đủ nhận được người thợ làm đồ thì đừng vội vàng trách chúng tôi. Mĩ thuật của người Việt Nam dễ nhận ra vì… vì trông nó xấu!“ – Đọc tiếp>

Tự triển lãm ảnh Cuộc cải cách ruộng đất tại Miền Bắc 1949-1956

 

>> Bàn về triển lãm Cải cách ruộng đất
>> Triển lãm Cải cách ruộng đất tại Việt Nam: Biện minh hơn là nhận sai
>>  Một nửa sự thật không phải là sự thật
>>  Đi xem trưng bày “Cải cách ruộng đất năm 1946 – 1957”
>>  Lần đầu tiên công bố hình ảnh cải cách ruộng đất

 

Bùi Quang Minh
Theo FB Bùi Quang Minh/ Quê Choa

Năm 1956, sau thất bại to lớn trong Cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Ông Hồ Chí Minh đã khóc lóc trước toàn thể dân chúng khi nhận lỗi lầm về cải cách ruộng đất.

Năm 1956, sau thất bại to lớn trong Cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Ông Hồ Chí Minh đã khóc lóc trước toàn thể dân chúng khi nhận lỗi lầm về cải cách ruộng đất.

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là “bóc lột”, “phản quốc” (theo Pháp, chống lại đất nước), “phản động” (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập… được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện vào những năm 1953–1956. Cải cách ruộng đất tịch thu tài sản, đất đai của những người này và chia cho bần nông, cố nông; đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ.

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn. Từ giữa năm 1955 ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng đấu tố tràn lan, mất kiểm soát. – Đọc tiếp>