Một trận chiến đấu

 

Hà Hiển

(Truyện cực ngắn)

Đông chí thương binh Trung Quốc được một nữ đồng chí quân y Quân Giải phóng "an ủi"

Đông chí thương binh Trung Quốc được một nữ đồng chí quân y Quân Giải phóng “động viên an ủi” (Ảnh: st trên Internet)

Hôm đó, một ngày tháng 2 năm 1979, quân Tàu thổi kèn vang dậy cả một góc trời, biển người ào ạt xung phong, thằng chỉ huy hô: “các đồng chí đảng viên, đoàn viên cộng sản hãy tiên phong đi đầu, anh dũng tiến lên tiêu diệt bọn phản động tiểu bá VN!”

Pằng pằng pằng pằng!

Bên ta đồng chí chỉ huy hô: “Các đồng chí đảng viên, đoàn viên cộng sản hãy xứng đáng danh hiệu đảng viên, đoàn viên, nêu gương kiên cường, dũng cảm, kiên quyết giữ  vững trận địa, đánh dập đầu quân phản động bành trướng Bắc Kinh!”

Pằng pằng pằng pằng!

Kết thúc trận đánh, Tàu rút về vị trí ban đầu bên tê, ta giữ vững trận địa bên ni.

Bài hát “Quốc tế ca” hùng tráng cất lên, tiếng ta bên ni lẫn với tiếng Tàu bên tê, vang động cả một vùng sơn cước.

Phía Tàu hát “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian” rồi hát “Đông Phương Hồng”, tiếp đó thằng chính trị viên làm lễ biểu dương các đồng chí đảng viên đảng cộng sản TQ quang vinh đã nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng, không sợ hy sinh, đảng viên luôn xông lên trước, làm lễ cho mấy thằng chưa phải đảng viên bị ta bắn chết được kết nạp vào đảng cộng sản TQ quang vinh để bọn chúng đủ tiêu chuẩn xuống âm ti báo công với cụ Lê nin cụ Các Mác.

Bên ta cũng hát “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian”, rồi hát “Tiến Quân Ca”, tiếp đó đồng chí chính trị viên tổ chức kết nạp vào đảng cộng sản Việt Nam quang vinh ngay tại trận địa cho các chiến sĩ đã anh dũng đánh bật được các cuộc phản kích của địch, đồng thời long trọng làm lễ truy điệu tiễn biệt  các đồng chí đảng viên đã hy sinh anh dũng xuống âm ti báo công với  cụ Các Mác cụ Lê nin…

 

nghítrang

—————————————-

 Ghi chú:

Mấy hôm vừa rồi mình cũng cảm thấy “đau nòng” không kém gì đại biểu quốc hội Nguyễn Bắc Việt khi đọc được ý kiến phát biểu của bác Việt trước quốc hội nhắc nhở:  “phải làm sao gặp gỡ tiếp xúc với Trung Quốc để làm dịu tình hình biển Đông, sớm đưa lại tình hình như trước khi xảy ra sự  kiện”, rằng “phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?...”

Không biết có phải bị ám ảnh bởi ý kiến thắm đượm tinh thần quốc tế vô sản này của bác Việt không mà đêm qua mình nằm mơ thấy một hồn ma hiện lên kể cho mình nghe câu chuyện này. Tỉnh dậy vội chép lại ngay ở đây, hy vọng bác Nguyễn Bắc Việt cũng đọc được.

2 Responses to Một trận chiến đấu

  1. levinhhuy says:

    Bác Hà Hiển ơi! Cứ thế mà chiến đấu thì đảng viên của hai bên đều chết sạch mất, hu hu, mong rằng ở nơi trận tiền thì đảng sẽ không giành vị trí tiên phong, để giống nòi ta còn lưu lại được lực lượng lãnh đạo ưu tú! 😛

  2. Danh Dzụng says:

    Sao còn ấu trĩ như thế hỡi ông nghị Bắc Việt! Phong tráo CS thế giới có còn đâu nữa?
    Buồn vì vẫn còn tư tưởng đó ngự trị trong đầu của một ĐB.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: