Làm sao mà quên được!

Người Sài Gòn
Theo Blog NSG

Nhà tranhNơi tôi không quên được đây chính là miền đất bazan đỏ quạch nơi một nửa gia đình tôi đã chuyển đến ở, được gọi với mỹ danh “Vùng kinh tế mới” ở Long Giao, Xuân lộc vào năm 1975. Thường thì vùng đất này đã nhạt nhòa trong ký ức của tôi vì khi ở đó, tôi còn bé lắm, nhưng mỗi năm, vào ngày giỗ Chị Oanh tôi hoặc khi truyền thông ăn mừng ngày 30/4 thì cái màu đỏ của vùng đất ấy và những câu chuyện liên quan lại cựa quậy trỗi dậy, như chưa hề ngủ quên trong ký ức tôi.

– Đọc tiếp>

Về bài báo “Tôi đã từ chối công ty tuyển dụng!”

HHTôi nghĩ các nhà tuyển dụng chắc sẽ rút ra được một kinh nghiệm cần thiết qua câu chuyện rất thú vị này của một cô gái trẻ. (*)

Còn đối với tác giả bài báo  thì sao?  Nếu có điều gì cần nói với cô thì tôi chỉ hy vọng rằng đến một lúc nào đó, có thể khi không còn trẻ nữa, đọc lại cái email viết “sai chính tả” mà nhà tuyển dụng  đã gửi cho mình, em sẽ có một cảm nghĩ khác, không quá nghiêm trọng như những gì em đã viết trong bài báo này và sẽ tự hỏi sao lúc ấy mình lại viết ra những điều ấy để đăng báo nhỉ?

Còn các bạn sẽ có cảm nhận gì sau khi đọc bài báo này?

– Đọc tiếp>