Ăn cây này rào cây khác?

Hà Hiển

Tâm lý vừa sợ hãi vừa dị ứng với bất kỳ điều gì được cho là “âm mưu” hay là sự “kích động” của phương Tây có thể giải thích cho sự hân hoan khó có thể giấu được trước hành động của bất kỳ thế lực nào được cho là đối chọi lại phương Tây.

Điều này một lần nữa lại được thể hiện rất rõ trên các phương tiện thông tin chính thống ở nước ta trong suốt những ngày qua về những sự kiện đang diễn ra tại Ukraine mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Nhà nước Việt Nam dường như khá thận trọng nên chưa đưa ra một tuyên bố chính thức nào. Nếu nay mai ở trong tình thế buộc phải đưa ra tuyên bố về sự kiện này- như trong các cuộc họp báo chẳng hạn – có thể đoán được  Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta, dù thiên vị nước Nga và ông Putin đến mấy, cũng sẽ chỉ đưa ra các tuyên bố có tính nước đôi chẳng chết ai, kiểu như chúng tôi rất quan ngại nọ kia và kêu gọi các bên có liên quan cùng nhau giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần xây dựng và hợp tác v.v… và v.v…

Nhưng nếu Nhà nước không muốn thể hiện quan điểm yêu ai ghét ai một cách rõ ràng trong những vấn đề quốc tế “nhạy cảm” thì truyền thông Nhà nước sẽ được “giao nhiệm vụ” thực hiện điều này. Cái  “bài” này chẳng ai còn lạ gì.  Và mặc dù nó đã quá cũ nhưng cho đến nay chưa có “bài” nào hay hơn nên nhiều người cũng đã quen với nó và rồi cũng… thông cảm.  Nếu nghe có hơi chối tai thì tắt hoặc chuyển kênh TV là xong.

Đã là nhà báo ăn lương Nhà nước thì việc họ viết các bài báo bênh ai chê ai phải theo đúng “định hướng” của Nhà nước là điều dễ hiểu, theo đúng nguyên lý “ăn cây nào rào cây ấy”. Mình rất thông cảm với các nhà báo đang làm nghề. Nói chung là họ phải viết thế nhưng chưa chắc đã nghĩ thế.

Nhưng riêng bài báo “Trận pháp Putin” của tác giả Đặng Vương Hạnh trên Tiền Phong hôm nay thì mình tin dường như là đã được viết ra với hết cả tâm huyết và tấm lòng của tác giả chứ chẳng theo một “định hướng” nào. Chỉ có một tình yêu hết sức sâu sắc từ đáy lòng đối với nước Nga hơn cả người Nga, tình cảm sâu đậm đối với nước Trung Hoa hơn cả người Hán thì mới có thể viết được một bài viết như thế, thách đố phương Tây bằng một câu hỏi với giọng điệu đầy thiên kiến, vừa mang tính khiêu khích vừa thể hiện một sự hả hê rằng “ai cấm  Nga hợp tác với Trung Quốc sản xuất vũ khí siêu thanh tấn công toàn cầu, cung cấp các loại vũ khí công nghệ cao và giúp nước này hoàn thiện chiến lược “chống tiếp cận”, đánh thẳng vào chiến lược “xoay trục” châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ?”

Khá khen cho nhà báo Đặng Vương Hạnh vì  toàn bộ bài báo của anh –  mà điển hình là câu được trích dẫn ở trên –  đã dám đi ngược hẳn cái định hướng “ăn cây nào rào cây ấy” mà báo chí của chúng ta lâu nay vẫn quán triệt. Vì nếu giả sử ông Putin nghe theo lời của nhà báo Đặng Vương Hạnh mà giúp Trung Quốc “đánh thẳng vào chiến lược “xoay trục” châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ”  và nếu điều này thành công thì chắc là khó có cái “cây” nào trên cái đất Việt Nam này mà không bị đánh bật gốc rễ để nhường chỗ cho những “cây lạ” mà người ta mang tới từ phương Bắc.

Chỉ có một điều lạ là tại sao một bài viết chỉ vì muốn đề cao nước Nga mà đi chệch rất xa khỏi “định hướng” như thế lại có thể tồn tại ngang nhiên trên một tờ báo của Nhà nước? Hay là bây giờ người ta có “định hướng” mới là “ăn cây này rào cây khác”?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: