Về lòng biết ơn và mối quan hệ sòng phẳng giữa nhà nước và nhân dân

Tiểu Bối

Lời dẫn của Hà Hiển–  Đối với bất kỳ ai có may mắn được sống trong một thể chế dân chủ thì vấn đề được nêu trong bài viết dưới đây chỉ là một trong những chân lý hết sức tự nhiên như 1 + 1 = 2, không đáng phải phải bàn cãi hay phân tích gì nhiều. Nhưng đối với không ít người đang là “thần dân” ở những phần khác của thế giới thì những chuyện đơn giản như thế này lại hoàn toàn xa lạ đối với họ, không chỉ đối với những người ít học mà kể cả nhiều người có học vị  cao, chẳng hạn như một nữ đạo diễn điện ảnh khá nổi tiếng hay một nhà báo cao cấp đã từng dẫn câu thành ngữ “chó không chê chủ nhà nghèo” để chỉ trích các công dân bất mãn với nhà nước. (*) Và đối với những người như bà đạo diễn hay ông nhà báo nọ thì vẫn rất cần phải có những bài viết phổ biến những kiến thức abc về chính trị – xã hội và quyền công dân như bài viết dưới đây để giúp họ mở mang đầu óc, để không trở thành những kẻ nô lệ về tư tưởng, cho dù là những nô lệ cao cấp (HH).

xhds
Chúng ta hãy hiểu rằng hành vi biết ơn, hay ghi công gì đấy chỉ nên được dành cho những người đã làm gì đó tốt đẹp cho mình mà mình đã không phải trả công lại cho họ lúc họ thực hiện điều đó và điều đó là một chiều. Ví dụ: Biết ơn bố mẹ, ông bà là điều bình thường, vì họ đã ban cho mình những điều quý báu nhất: cuộc sống, ăn học, vật chất từ nhỏ đến lớn – họ tự nguyện thực hiện những điều đó mà không cần và không nhận đền đáp từ mình một chút nào trong suốt quá trình mình thừa hưởng thành quả của họ. Cũng như không có công cụ bạo lực bắt buộc hay cưỡng chế ta phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng lại. Thế nên Cha mẹ mình thì mình không chỉ tôn vinh mà thậm chí xưng tụng, thờ-bái-vái-lạy cũng chẳng vấn đề gì, vì họ nuôi mình không cần điều kiện, THƯƠNG mình KHÔNG CẦN mình làm gì cho họ. – Đọc tiếp>