Khi sống thì chẳng cho ăn

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
Theo  Quê Choa
Tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Văn Cao, tôi gọi ông bằng bác.
Chính tôi là người đã đứng ra tổ chức buổi sinh nhật khi ông 60 tuổi, cách đây đã 30 năm (1983). Khi ấy phải làm “chui” vì bác Văn Cao thuộc diện theo dõi của bên An ninh, các bài hát thời tiền chiến lúc đó bị cấm không ai hát.

Vụ án oan 10 năm: Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp

Bùi Hải

ongchan-8dbc5-crop1384275171338p

(Soha.vn) – Sau vụ đẩy lương dân Nguyễn Thanh Chấn vào tù, 6 điều tra viên còn sống, đều được thăng chức và nắm những vị trí trọng yếu của một cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật.

 Dư luận đã đặt những dấu hỏi to đùng, thậm chí phẫn nộ khi thấy các vị chức sắc “đồng thanh tương ứng” phủ nhận đánh đập, ép cung ông Chấn.

– Đọc tiếp>

Vụ Hồ Duy Hải giết hai nữ nhân viên ở bưu điện Cầu Voi – dấu vân tay của ai?

Ls Trần Hồng Phong

Bị cáo Hồ Duy Hải trước tòa

Bị cáo Hồ Duy Hải trước tòa

Ý kiến của Blog Hahien – Hoàn toàn đồng ý với nội dung bài viết này của Ls Trần Hồng Phong, trừ cái tiêu đề – nên đổi thành “Vụ Hồ Duy Hải bị cáo buộc tội giết hai nữ nhân viên…, dấu vân tay của ai?”.  Tiêu đề  do tác giả đặt là mâu thuẫn với chính chủ kiến của tác giả toát lên từ nội dung của toàn bài là chưa thể khẳng định Hải có phạm tội hay không. Tuy nhiên, theo nguyên tắc nếu đăng bài của người khác thì tôn trọng tuyệt đối văn phong của người viết, chủ blog không chỉnh sửa trực tiếp vào bài mà chỉ lưu ý thêm ở đây. (HH)

– Đọc tiếp>

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!

Hà Hiển

an-oan-10-namTheo tin đăng trên các báo, liên quan đến việc xử lý “vụ án Nguyễn Thanh Chấn”, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm ông Chấn tại nhà riêng và cho biết “đang chỉ đạo các đơn vị chức năng họp bàn, khẩn trương làm rõ trách nhiệm”.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng khác như công an, tòa án và viện kiểm sát từ trung ương đến địa phương sở tại cũng đưa ra các tuyên bố chung chung nghe rất quen tai rằng sẽ “kiên quyết xử lý”, “làm rõ trách nhiệm”, “sai đến đâu xử đến đó” thế này thế khác.

Nhưng có hai việc rất cụ thể và cần thiết có thể làm ngay được mà không thấy cơ quan chức năng nào nói đến.

– Đọc tiếp>

Người không học Luật tranh luận cùng Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH về Luật

Thợ  Cạo

Vụ án anh Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, anh kể với báo chí đã 3 lần tự sát bất thành trong tù.
Những câu hỏi nhói lòng với những có lương tri:
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh phải phải là con liệt sỹ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu không may anh bị chết trong quá trình điều tra?
Điều gì sẽ xảy ra nếu hung thủ không đầu thú để minh oan cho anh?

– Đọc tiếp>

Khi những người phụ nữ nổi trống kêu oan trước tam tòa

Đào Tuấn

imagesTrong ngày ông Chấn được tạm tha, đại diện pháp quyền, trong sắc áo công tố, đã tự tay thay cho ông Chấn một tấm áo, có lẽ là không ngẫu nhiên, có màu trắng

Năm 1840, bà Nguyễn Thị Tôn, một phụ nữ thôn dã miệt Vĩnh Long, sau cả tháng trời chống chiếc ghe bầu vượt biển đã đến phủ đầu trước Tam Tòa tại kinh thành, gióng lên 3 hồi trống Đăng Văn kêu oan cho chồng. Sau này có người viết rằng: “Tam Tòa là chỗ hệ trọng. Bước vào cửa quan đã là chuyện khó. Cầm tờ đơn kêu oan và bước vào Tam Tòa trong đại nội Hoàng thành không phải là chuyện ai cũng làm được. Cũng may, các vua nhà Nguyễn đã nghĩ đến dân, đã mở ra một cửa, cho dù là nhỏ và khó khăn cách mấy thì có lúc người dân thấp cổ bé miệng cũng được nhờ”.

– Đọc tiếp>

Sai địa chỉ !

Hà Hiển

anh chấnLiên quan đến việc anh Nguyễn Thanh Chấn tại Bắc Giang 10 năm trước bị kết án tù chung thân về tội giết người, nay đã được Viện KSND Tối cao về kháng nghị tái thẩm và tạm hoãn thi hành án, bà Nguyễn Thị Yến – Vụ trưởng Vụ tổ chức thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự cho biết ngay từ khi mới thụ án vào các năm 2004 – 2006, anh Chấn và người nhà đã gửi đơn kêu oan đến các cơ quan khác nhau như Văn phòng Chính phủ… nhưng vì các đơn này không được gửi đến đúng địa chỉ là Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao nên không được xem  xét kịp thời.

– Đọc tiếp>

Nhà báo bây giờ còn đạo đức (nghề nghiệp)?

Lời dẫn (của Khù Văn Khoằm)Làng báo VN với rất nhiều báo vào đương nhiên là rất nhiều nhà báo.
Không thể phủ nhận là báo chí có một sức mạnh riêng, ảnh hưởng riêng, trong bất kỳ một thể chế nào, báo chí là công cụ để truyền tải đến người đọc, định hướng người đọc, giáo dục người đọc chẳng thế mà người ta nói báo chí là “quyền lực thứ tư”, nhưng nhiều năm gần đây, chúng ta đã từng nghe rất nhiều chuyện ì xèo của làng báo, những lệch lạc từ báo chí, con người làm báo chí.
Nền báo chí của chúng ta là “nền báo chí cách mạng”, nhưng cách mạng như thế này ư?
Quyền lực như thế này ư?

Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang

Đào Tuấn

 chanVụ án Nguyễn Thanh Chấn cho thấy một sự thật khủng khiếp, rằng bất cứ ai cũng có thể bị tuyên phạm tội giết người.

Ngày 18.3.2013 bức thư với vô số lỗi chính tả được gửi tới một trụ sở cảnh sát. Thư viết: “Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đã làm một việc xấu, tôi hổ thẹn khi phải sống với tội lỗi này suốt nhiều năm qua.

– Đọc tiếp>

Về cái gọi nghiên cứu tiềm năng con người

Huỳnh Ngọc Chênh

Về vấn đề tâm linh, tôi “kính nhi viễn chi” bởi tôi luôn tôn trọng niềm tin của mọi người và bởi tôi cũng mù mịt nên không dám lạm bàn.

Về những nhà ngoại cảm thì có anh bạn tôi ở Paris là Dai Bui đã có nhận xét khá tinh tế: “Mà nghĩ cũng khá khen cho cụ nào sáng tác ra được hai chữ “ngoại cảm” nghe có vẻ rất khoa học rất hợp thời, hơn hẳn từ đồng nghĩa là “thầy bói”. Thế mới biết cách sử dụng ngôn ngữ thời đại XHCN nó tinh vi lắm, vì chỉ cần đổi cách gọi là có thể đánh tráo được khái niệm vốn không thay đổi của vấn đề hay sự vật !” . Thật ra “nhà ngoại cảm” không chỉ là thầy bói mà còn bao gồm cả thầy đồng, thầy phù thủy nữa.Tuy nhiên tôi cũng “kính nhi viễn chi” với tất cả các loại thầy đó vì chưa có điều kiện tiếp xúc và kiểm tra sự đúng sai của họ.

– Đọc tiếp>