Thùy Linh – Quyền im lặng

HH– Mình không tin một cô bé với gương mặt trong sáng như Nguyễn Phương Uyên lại có thể rắp tâm làm điều gì đó có hại cho đất nước và nhân dân.

Về mặt cảm tính thì như vậy. Nhưng niềm tin mang yếu tố cảm tính này lại được củng cố hơn nữa bởi cung cách bắt giữ, lấy lời khai khá tù mù của Cơ quan điều tra. Tóm lại là với những tù mù như vậy, cho đến bây giờ mình vẫn không tin những điều nhà chức trách nói là đúng dù ai bảo như thế là phản động.  Nếu việc thiếu lòng tin này là phản động thì chẳng lẽ Quốc hội hay Chính phủ cũng phản động à? Vì theo mình biết thì cũng đã có Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc bồi thường oan sai trong các hoạt động tố tụng của cơ quan công quyền. Như vậy là Quốc hội và Chính phủ cũng đâu có đặt niềm tin tuyệt đối vào các cơ quan tố tụng. Vì nếu đã tin tưởng thì việc gì phải bày đặt ra những văn bản quy định việc bồi thường khi các cơ quan tố tụng bắt giữ  sai hay điều tra sai.

Mình cũng chỉ nghĩ được đến đấy thôi. May mà hôm nay đọc được bài viết rất có… nghề sau đây của Nhà văn Thùy Linh – vốn cũng là một sỹ quan an ninh thứ thiệt – làm cho mình vỡ vạc thêm ra nhiều điều. Mình cũng vote cho Phương Uyên với cùng lý do như  Nhà văn Thùy Linh đã kết luận khi kết thúc bài viết dưới đây của chị:

 Còn hiện tại tôi vẫn vote cho Phương Uyên về một sự thật: em đã bị đối xử thiếu công bằng cho đến giờ phút này. Và thật sự em chưa được pháp luật hỗ trợ để chứng minh cho mình ở bất cứ khía cạnh nào.” 

 Hahien’s Blog

– Bấm vào để đọc tiếp>