Điên quá!

Hà Hiển

Thằng cu nhà mình đi học mắc rất nhiều tật: hôm nào cũng đi học muộn, không chịu làm bài ở nhà, vào lớp thì nói chuyện riêng không chịu nghe giảng, chữ xấu kinh khủng, … nghĩa là chẳng được cái nết gì hay ho… , nhưng từ lớp thấp đến lớp cao năm nào các thầy các cô cũng đều khen nó hết lời vì cái năng khiếu viết… kiểm điểm của nó mà đọc lên thì thôi rồi… Lượm ơi, ai cũng thấy xúc động và thông cảm với sự thành khẩn hết mực, đại loại là thấm thía đến sâu thẳm cõi lòng, tha thiết xin được đoái công chuộc lỗi, ân hận sâu sắc về việc đã làm… và cuối cùng bao giờ cũng có câu con xin không bao giờ như thế nữa và nếu tái phạm thì sẵn sàng “chịu hình phạt cao nhất”. (Chẳng biết “hình phạt cao nhất” mà nó tưởng tượng ra là gì nhưng chắc chắn nó nghĩ chẳng ai dám đem nó ra mà bắn)

Hôm qua cả nhà xem TV thấy đồng chí X nhận lỗi, mình liếc nhìn nó thấy nó cười tủm tỉm. Điên quá!