Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”

 

Hà Hiển

 

Món “canh gà Thọ Xương” làm xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày qua có lẽ  mang đến cho không chỉ con trẻ mà cả người lớn một bài học dù không mới nhưng cũng rất đáng học lại.

Đó là  bài học về  CHỮ và NGHĨA

Tiếng Việt có rất nhiều CHỮ đồng âm nhưng khác NGHĨA mà “canh gà” chỉ là một ví dụ. Các cậu bé cô bé sống ở thành thị chưa nghe thấy tiếng gà gáy bao giờ tất nhiên sẽ hiểu “canh gà” chỉ là món canh thịt gà hấp dẫn – một sự nhầm lẫn chẳng cháy nhà chết người gì, ngược lại còn rất thú vị  làm cho ta cười thật sảng khoái.  Một cái đề mở cho các em tự do cảm nhận mà không gợi ý trước tất sẽ ‘thu hoạch” được những sai sót tuy không đúng với “định hướng” nhưng cũng đáng yêu một cách bất ngờ như thế, để rồi người lớn chúng ta biết con em mình còn thiếu những kiến thức hay kinh nghiệm sống gì để mà bổ khuyết.

Nhưng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng quá mức cần thiết khi  mấy ngày qua rất nhiều người lớn thông qua các diễn đàn trên mạng đã dùng những ngôn từ cay độc, chế giễu, mỉa mai  để công kích cô giáo dạy văn đã quên không sửa cái lỗi ngộ nghĩnh ấy của con trẻ.

Tất nhiên, tôi tin rằng rồi cuối cùng thì các cô cậu học sinh thành phố cũng đã hiểu ra cái chữ  “canh gà” còn có nghĩa là tiếng gà gáy chứ không chỉ là món “canh thịt gà”.

Nhưng người lớn có cần phải học điều gì qua sự việc um xùm này không?

Hôm nay, báo chí đưa đưa tin cô giáo ấy đã xin nghỉ việc và phải nhập viện vì không chịu nổi búa rìu độc ác của dư luận (*)

Cũng theo tin tức trên báo chí thì trong khi nhiều người lớn đang phùng mang trợn mắt thể hiện cái sự uyên bác về văn chương chữ nghĩa của mình bằng việc “ném đá” người giáo viên trẻ ấy đến mức người ta phải xin thôi việc và nhập viện thì các cô bé cậu bé học sinh đã làm được một việc rất có NGHĨA là mở trên mạng xã hội Facebook một trang để động viên và an ủi cô giáo.

Những “người lớn” kia suy nghĩ gì về điều này? Liệu đây cũng là một bài học về  NGHĨA, nhưng không phải là nghĩa của một câu, một chữ cụ thể mà là cái NGHĨA để sống ở trên đời (vâng, tiếng Việt thật là đa NGHĨA)  mà con trẻ đã dạy lại cho họ?

Tôi nghĩ  “canh gà”  có nghĩa là gì không quan trọng lắm đối với bọn trẻ như  người lớn đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng cái bài học về ĐẠO NGHĨA nói trên mà con trẻ dạy lại cho người lớn mới quan trọng hơn gấp ngàn lần!  Và bài học ấy lại càng có ý nghĩa hơn nữa khi mà các nhà giáo dục của chúng ta đang than phiền về sự  lạc hướng của nền giáo dục nước nhà, khi mà người lớn đang quá coi trọng việc “dạy chữ” cho con trẻ mà quên mất việc dạy chúng làm người như thế nào cho tốt! (**)

Theo tôi thì các em cũng chỉ nhắc lại cho người lớn bài học mà các cụ nhà ta đã dạy từ xưa –  rằng sống ở trên đời có được cái chữ  hơn người là có PHÚC, nhưng  có CHỮ mà không có NGHĨA thì cái PHÚC ấy cũng chẳng để làm gì, có khi còn gây ra HỌA!

__________________________________________________________________________

(*) Đường link bài trên Tuổi Trẻ:  Đừng vội “ném đá” cô giáo

http://tuoitre.vn/Giao-duc/515619/Dung-voi-nem-da-co-giao.html

(**) Xem thêm:  Lổ hổng lớn nhất là giáo dục nhân cách!

http://nld.com.vn/20121009103815637p0c1017/lo-hong-lon-nhat-la-giao-duc-nhan-cach.htm


___________________________________________________________________________

Và một bài rất đáng đọc của blogger Hiệu Minh:

Nền giáo dục hóc…xương gà

Hiệu Minh

Nhớ hồi cu Luck đi học vỡ lòng bên Mỹ, cô giáo ra bài, hãy vẽ cầu vồng. Ở thành phố biết cái cầu tròn méo như thế nào, bố ấy vẽ luôn hai trụ, một vạch nối ở giữa và đề “Cầu Vồng”. Cô vẫn chấm điểm “good – 8”.Nghĩ là giáo dục Mỹ bị “hóc xương gà”, lão bố lầm bầm, tưởng giỏi và hiện đại, hóa ra cũng…dốt.

Tai nạn nghề nghiệp

Mấy ngày nay, báo chí rộn lên về cô giáo Hà Thị Thu Thủy của trường THPT Lômônôxôp (Từ Liêm, Hà Nội) cho điểm 8 một bài viết của học sinh bình mấy câu ca dao nổi tiếng viết về Hồ Tây (Hà Nội)

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mờ khói toả ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

Phụ huynh phát hoảng khi thấy con bình “canh gà Thọ Xương” là món “canh gà” của Hà Nội.

Chuyện này không lạ. Thời xưa, tôi cũng từng hiểu “canh gà” là món canh nấu thịt gà vì tiếng Việt rắc rối, đồng âm khác nghĩa. Đi học đói khát, nghe canh gà tiết vịt là chảy nước dãi. Hề Sác Lô đi tìm vàng, đói quá, nhìn ông bạn hóa con gà tây thì sao.

Chuyện quá nhỏ mà phụ huynh kiện, báo chí đánh hôi, bạn đọc chế giễu, dù cô Thủy đã giải trình “Có một số học sinh hiểu sai “canh gà Thọ Xương” là món canh của Hà Nội, tôi đã trừ điểm… Tôi đã trực tiếp nhắc các em trên lớp về sửa lại lỗi sai này”.

Dư luận vẫn không tha, cho rằng cô dốt nát, không đủ tư cách đứng trên giảng đường.

Kết quả, giáo sư tâm hồn đi bệnh viện khám tâm lý, đâm đơn nghỉ việc sau áp lực nặng nề tứ phía. Về quê, tắt điện thoại di động và hiện không biết ở nơi nào. Chắc là nàng khóc hết nước mắt.

Các em học sinh ngơ ngác, nhớ cô, lập Facebook, lên internet, kêu tha thiết “cô hãy về với chúng em”.

Ai từng làm giáo viên sẽ hiểu, làm nghề này không đơn giản.

Một lớp 50 học sinh, nộp 50 bài văn, mỗi bài vài trang, nhân lên khoảng 200 trang, bằng một cuốn sách gồm 50 truyện ngắn mà phải đọc trong vài tiếng,  nhận xét, cho điểm. Các truyện cùng nội dung, đầy lỗi chính tả và ngữ pháp, câu  lủng củng, chữ tát đánh chữ tộ,  viết như gà bới.

Chấm 10 bài đầu còn đọc kỹ, duyệt lỗi, chi li từng câu chữ. 10 bài tiếp là có vấn đề vì mắt hoa và môi trường “lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. 30 bài còn lại coi như tháo khoán. Bỏ qua lỗi “canh gà” xảy ra như cơm bữa.

Hồ Tây nay có như xưa?

Chuyện nhầm lẫn này còn có nguyên nhân khác. Học đi đôi với hành. Liệu học sinh của ta có được đi thực tế để so với những gì viết trong văn thơ?

Lên hồ Tây bây giờ, thấy cành trúc la đà chỗ nào, có nghe gà gáy sang canh, chày Yên Thái giã giấy hay mặt gương Tây Hồ mịt mù khói tỏa mộng mơ?

Hay là thấy nhà cửa nhấp nhô, cái cao, cái thấp, thò ra thụt vào, nửa tây nửa ta, nửa Á, nửa Âu, pha chút kiến trúc đạo Hồi, đôi khi thêm củ hành nước Nga trên nóc.

Xô bồ … Hồ Tây. Ảnh: HM

Hồ thối hoăng, cá chết đầy, nước đục ngầu. Những kẻ câu trộm cá cởi trần trùng trục tha hồ làm mưa làm gió. Có dám chắc là mặt gương Tây Hồ trong thi ca.

Làng Yên Thái đâu còn ai giã giấy mà nghe được tiếng chày. Đất cát bán hết đất rồi, dân có tiền  lao vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút đầy, sáng ra quán nước, hút thuốc lào vặt, chiều đợi lô đề.

Có người vẫn làm giấy, nhưng là thu giấy vụn từ mọi nguồn, kể cả giấy vệ sinh đã qua sử dụng, mang về nghiền ra, rồi làm thành giấy lau miệng. Loại giấy ấy không cần chầy giã.

Làng quanh Hồ Tây đã bị đô thị hóa, nham nhở như Thị Nở, làm gì còn chỗ nuôi gà, để đêm đến nghe được tiếng gà gáy mà gọi là “canh gà”. Thay vào đó là nhà hàng từ hải sản đến thú hoang, gà đồi Vĩnh Phú, gà chân chì hay gà ri thả rông.

Thế hệ ngày nay lên phía Hồ Tây liệu có tưởng tượng ra nơi mà cố thi nhân đi qua cách đây cả thế kỷ và viết nên những áng thơ để lại cho muôn đời.

Với các em, quanh Hồ Tây là nơi hết giờ học có thể chia nhau đĩa ốc luộc, quả ổi, cánh gà nướng, chân gà luộc, lê la nhìn những kẻ bắt cá trộm văng tục chửi thề.

Trong bối cảnh như thế, tại sao người lớn chúng ta cứ bắt các em hiểu canh gà Thọ Xương là gà gáy sang canh cách đây hàng 100 năm.

Đó là vết mòn trong giáo dục, trong gia đình, đầu óc cố hữu và bảo thủ, không chịu nhìn vào thực tế mà dạy dỗ các em. Một nền giáo dục theo khuôn mẫu, văn mẫu, toán mẫu, người mẫu, chỉ tội ra đời là hết cả mẫu mực.

Mải đi theo lối mòn nên học sinh viết khác đi chút là không thể chấp nhận được. Một học sinh phản hồi về Tấm Cám, là Tấm thật ra rất độc ác, giết cả em và gì ghẻ rồi làm mắm ăn, hay em khác lên án tại sao người mẹ – chị Dậu lại bán con. Cả xã hội lên án ầm ầm và nghi ngờ thế hệ tương lai.

Để các em hiểu “canh gà Thọ Xương” là món canh nấu thịt gà thì chẳng chết ai, vì nó thực tế với Hồ Tây bây giờ, vì cái tiếng Việt nước mình nó thế.

Hãy để không gian cho các em tự do sáng tạo, quan sát Hồ Tây và chiêm nghiệm với thơ ca theo cách hiểu của tuổi thơ.

Vĩ thanh

Kết thúc entry, tôi xin kể tiếp về cuộc gặp với cô giáo vỡ lòng của cu Luck. Tôi băn khoăn tại sao cho điểm good (tốt) về cái cầu vồng mà không phải…cầu vồng.

Cô giáo cười, anh nên để trẻ vẽ theo những gì mà chúng cảm nhận. Tại sao cầu vồng phải có bẩy sắc, có lúc chỉ thấy vài mầu thì sao. Mầm mống của sáng tạo và thiên tài được phát huy khi bản ngã và tự do cá nhân được tôn trọng.

Một lần đi câu cá ở Chesapeak Bay, trời mưa chiều, cả nhà reo lên khi thấy cầu vồng. Từ đó cu Luck biết vẽ cái cầu đa sắc mầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Lúc ấy tôi mới hiểu, chính lão bố mới cổ hủ, được giáo dục trong môi trường “không thể chấp nhận cầu vồng không có mầu”, “canh gà nhất định phải là gà gáy” mà không thể là món xúp gà mà bọn trẻ yêu thích.

So sánh giáo dục Mỹ và nước mình không biết anh nào đang “hóc xương gà”.

HM. 13-10-2012

PS. Xin chúc cô giáo Thu Thủy bình an và mong cô trở lại trường tiếp tục giảng dạy môn văn mà cô yêu quí.  Trong hoạn nạn, đám học trò lập facebook gọi cô giáo trở về, các em xứng đáng là chủ tương lai cho đất nước này. Chúng không lập blog trolambao.com hạ bệ cô là may lắm rồi :)

Advertisements

14 Responses to Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”

  1. nguyen hoang says:

    Đồng ý với bạn 2 tay 2 chân!!! Chuyện bé mà cứ thích xé ra to tổ bố mới vừa lòng. Chỉ khổ thân cho cô giáo, dù là có sai sót thực sự đi nữa thì đáng lẽ ra cũng không phải gánh chịu 1 hậu quả cay nghiệt như thế chứ nhỉ? Ở trên đời này, đã có ai dám vỗ ngực tự xưng là mình hoàn hảo. Thạch Sùng còn thiếu Mẻ Kho cơ mà!!!

  2. Tranhung09 says:

    Nhân vụ này, xin kể câu chuyện liên quan tới ngành Giáo dục.
    Đầu năm học 2012, Có người bạn nhờ tui xin giấy giới thiệu cho con bạn chuyển trường về Thành phố Pleiku.
    Đến Trường Tiểu học nơi cháu đã học xin chuyển. Hiệu phó bảo không cần thiết, năn nỉ mãi thầy viết cho cái giấy giới thiệu rồi lên Phòng Giáo dục.
    Đến Phòng Giáo dục Thị xã thì bảo là cần, tiếp là một nam nhân viên và một nữ Phó phòng.
    Hỏi: Đến đâu?
    Đáp: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
    Hỏi: Lây cu nào, ở đâu?
    Đáp: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.(nói chậm và to hơn)
    OK, Phiếu giới thiệu chuyển trường ghi: Nơi đến: Thành phố Play Ku, tỉnh Gia Lai.
    Đóng cái mộc đỏ chót – Bó chân luôn với hiểu biết căn bản về đất nước ta của cán bộ giáo dục.

  3. thanduong says:

    Một bài viết hay, tâm đắc!

  4. 3CANG says:

    Bài bác viết rất đáng đọc và nóng hổi. Cảm ơn bác.

    • hahien says:

      @thanduong, 3CANG,

      Vâng, rất vui vì được các bác khen, mặc dù hơi… buồn vì thực lòng thấy bài của Hiệu Minh hay hơn nhiều! 🙂

  5. 3CANG says:

    Xin lỗi. Tôi sửa lại địa chỉ email do gõ thừa chữ.

  6. Chu Thị Thanh Tâm says:

    Bài viết của HaHien’s blog “hiền” hơn Blogger Hiệu Minh! Cả hai bài đều này đều xứng đáng làm “quan tòa” cho ngành Giáo dục và xã hội Việt Nam!

  7. Pingback: Nền giáo dục…“Đầu cừu” | Hahien's Blog

  8. Pingback: Bố mẹ dạy Chữ – Nghĩa cho tôi như thế nào | Hahien's Blog

  9. Pingback: “Quyền được dốt” của học sinh đang bị xâm phạm thô bạo? | Hahien's Blog

  10. Pingback: Obama vừa rời đi, tại sao nhiều người Việt đã lao vào nhau như thế? | Hahien's Blog

  11. Pingback: Để khoan dung | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: