Phiếm bàn về chuyện thầy Dương nói tục

Hà Hiển

Chưa bàn đến những khía cạnh khác của việc nói tục, nếu chỉ xét nó ở khía cạnh là một loại “ngôn ngữ đặc biệt” so với các dạng ngôn ngữ thông thường thì việc sử dụng nó một cách phù hợp tất phải trong các ngữ cảnh có tính đặc thù.

Ngữ cảnh đặc thù, nếu nói cụ thể hơn, là 100% đối tượng người nghe hoặc thực hiện trao đổi bằng loại “ngôn ngữ đặc biệt” ấy phải hoàn toàn hiểu, có khả năng tiếp nhận được thứ ngôn ngữ đó và tình nguyện sử dụng nó (đấy là chưa cần nói đến việc thích thú hay vui vẻ).

Chẳng hạn, nếu so sánh hơi khập khiễng một chút với việc “nói tục”, thì có thể coi… tiếng Anh là “ngôn ngữ đặc biệt” đối với những người không thể hiểu và tiếp nhận tiếng Anh.

Vì vậy, nếu trong các cuộc hội thảo có 100% là người Việt (hoặc 100% là người Nhật) mà sử dụng tiếng Anh (trừ trong các lớp học tiếng Anh hoặc trừ khi tất cả mọi người tham dự đều nhất trí dùng tiếng Anh để tranh thủ rèn luyện thêm kỹ năng về ngôn ngữ này ) thì việc sử dụng “ngôn ngữ đặc biệt” đó là không phù hợp với ngữ cảnh, nói nôm na là không đúng chỗ hoặc có thể được cho là kệch cỡm, là khoe khoang trình độ ngoại ngữ…

Nhưng nếu trong một cuộc hội thảo nào đó có 99 người Nhật và 1 người Việt và họ không hiểu tiếng của nhau nhưng cả 100 người này đều hiểu tiếng Anh thì trong ngữ cảnh đó cả tiếng Nhật và tiếng Việt đều là những “ngôn ngữ đặc biệt” vì có ít hơn 100% số người có thể hiểu được và sẵn sàng tiếp nhận chúng, và trong điều kiện ấy, tiếng Anh – một ngôn ngữ đặc biệt đối với cả người Việt hoặc người Nhật lại trở thành ngôn ngữ phổ thông của 100 người- vừa- Việt- vừa- Nhật ấy. Trong ngữ cảnh đó nếu diễn giả chỉ sử dụng tiếng Nhật với lý do là thỏa mãn số đông (99%) thì lý do ấy là thiếu tôn trọng người khác (dù họ chỉ chiếm 1%). Như vậy quy luật số ít phục tùng số đông không nên được áp dụng ở đây.

Trở lại chuyện “văng tục” của TS Lê Thẩm Dương, ngoài những ý kiến khen hay chê của các cư dân mạng nặc danh hoặc các học giả có tên ở trong và ngoài nước thì chưa thấy xuất hiện bất kỳ sự chỉ trích nào từ các “học viên” đã tham dự buổi “giảng bài” ấy của TS Dương. Nhưng nếu trong cuộc hội thảo ấy, nếu chỉ cần 1 người không chấp nhận những lời văng tục ấy thì ông Dương phải thay đổi cách nói để cả 100 người đều có thể chấp nhận chứ không thể chỉ chiều lòng 99 người khác thích nghe nói tục. Nhưng rõ ràng là cả 100% số học viên trong “buổi học” ấy đều chấp nhận cách nói của thầy Dương.

Xin đừng vội cho là người viết bài này khen ngợi hay cổ vũ cho cái sự “văng tục” của của ông Dương. Vấn đề là ông Dương đã nói những “ngôn ngữ đặc biệt” ấy ở những đâu.

Người ta không nghe thấy ông Dương nói thế khi ông trả lời phỏng vấn trên TV, có lẽ vì ông thừa biết rằng trong hàng triệu người thường xuyên theo dõi TV không phải ai cũng thích nghe nói tục hay hiểu được tiếng của… “dân tộc Tục”. Cũng chưa có ai phản ánh việc TS Dương văng tục tại các buổi lên lớp chính thức bắt buộc đối với sinh viên (vì là bắt buộc đối với sinh viên nên người thầy cũng phải chịu những ràng buộc và phải tuân theo các chuẩn mực nhất định, nếu sử dụng các “ngôn ngữ đặc biệt” trong hoàn cảnh này thì phải cẩn trọng hơn so với trong các ngữ cảnh khác, tốt nhất là không dùng).

Đằng này, nếu theo dõi toàn bộ cái video clip ấy thì có thể thấy đây là một cuộc nói chuyện trong một không khí khá thoải mái và hoàn toàn tự nguyện mà đối tượng là những người đã trưởng thành, trong khi những người phê phán thì lại cứ cố gán ghép nó vào những ngữ cảnh có tính chính thống hơn, chẳng hạn như đã giảng bài trên giảng đường cho sinh viên thì phải thế này thế nọ thế kia trong khi đối tượng người nghe lại không phải sinh viên, khung cảnh trong video clip cũng không hẳn là một cái “giảng đường”.

Còn xét trên khía cạnh kiến thức của bài giảng thì ý kiến của học viên mới là quan trọng nhất. Những ý kiến, kể cả của các vị giáo sư hay tiến sĩ khác cho rằng họ thấy “chẳng học được cái gì” khi nghe cái video clip ấy ít quan trọng hơn so với ý kiến của các học viên trực tiếp tham dự rằng họ có tiếp thu được gì không. Việc một người nào đó bảo chẳng tiếp thu được gì, cho dù người đó là giáo sư tiến sĩ, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không có khả năng tiếp thu được cái gì đó mà họ cho là thú vị hay bổ ích. Mặt khác thì thực tế cho thấy khả năng tiếp thu cũng không nhất thiết tỉ lệ thuận với mức độ học vị hay bằng cấp của người nghe, rằng cứ một ông giáo sư hay tiến sĩ nào đó không tiếp thu được cái gì đó thì ắt là những “người thường” lại càng không thể.

Một số người khác thì chỉ ra một số những thông tin không có căn cứ (chẳng hạn như việc ông Dương nói phụ nữ đóng góp vào việc tăng 5% GDP hoặc những tiểu tiết có tính tếu táo khác) để lo xa cho các học viên rằng họ đang tiếp thu những kiến thức sai lạc từ ông Dương. Mệt thật! Tôi ít nghĩ rằng mấy ông bà học viên đã trưởng thành này chỉ vì nghe buổi nói chuyện này của thầy Dương mà kiến thức sai lạc hết cả – những người này đã đi học hàng chục năm trời thì nếu kiến thức đã sai lạc hay chắp vá thì đã sai lạc hay chắp vá từ lâu rồi (đấy là chỉ nói “nếu” thôi nhé), là kết quả của cả một nền giáo dục chứ không phải chỉ vì cái câu chuyện vui vui này của TS Dương. Lo xa cho họ thì cũng tốt nhưng nếu lo xa quá thì không khéo “cầm đèn chạy trước ô tô”, là coi thường “khả năng thẩm định” của họ đấy. Tôi đã từng là người đi nghe những “buổi học” giống như thế này nên tôi biết là không phải cứ diễn giả nói cái gì thì ở dưới người ta cũng tin là thật cả đâu!

Tất nhiên, đối với những người không thích nghe nói tục thì những điều ông Dương nói là phản cảm. Đấy là xét đến khía cạnh văn hóa và đạo đức. Nhưng như phần trên tôi đã nói, tất cả những người phê phán ông Dương “văng tục” đều không phải là học viên đã trực tiếp đến nghe ông Dương giảng bài. Như vậy có thể nói là 100% những người nghe ông Dương giảng là những người có thể “tiêu hóa” được những lời “văng tục” của ông và trong khuôn khổ hẹp đó thì những câu văng tục của ông không phải là một thứ “ngôn ngữ đặc biệt” . Cũng không có bằng chứng cho thấy ông Dương muốn mở rộng đối tượng người nghe ra một phạm vi rộng hơn (việc cái video clip ấy xuất hiện công khai trên mạng không phải là do ông chủ xướng hay thực hiên).

Văng tục, chửi thề, không thể nói là hay hớm gì để đáng phải cổ xúy mặc dù điều này có thể hiểu được khi đặt nó trong một tâm lý xã hội có “tính thời đại” trên một nền tảng đạo đức và văn hóa khá thảm hại hiện nay, khi mà người ta đã chán ngấy với thói đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo… Nhưng đó là cả một câu chuyện dài khác.

Dù sao, việc góp ý với TS Dương nên tiết chế bớt những câu chửi thề khi tình cờ nghe thấy cái video clip ấy không phải là không cần thiết. Và thầy Dương chắc là cũng rút được ra nhiều kinh nghiệm qua “sự cố” này.

Nhưng thú thực là dù cũng có lúc muốn chê ông Dương điều này điều kia sau khi nghe cái video clip ấy nhưng cứ mỗi khi định mở miệng thì người viết bài này lại kiềm chế được vì cứ cảm thấy… vô duyên thế nào ấy nếu nói ra, vì nghĩ rằng cái bài giảng ấy đâu phải là giành cho mình mà mình thì cũng chỉ là là cái thằng nghe trộm được. Cũng giống như người ta đã chẳng mời, đã cố tình đóng cửa nói chuyện vui vẻ tếu táo với nhau mà mình thì… mẹ… 🙂 lại cứ cố tình nghe rồi săm soi câu chữ của người ta, đã nghe “chùa” không mất tiền mà lại còn ý kiến ý cò thế này thế khác, cứ cảm thấy bậy bậy thế nào ấy khi mà mình đã đi nghe … bậy rồi lại bảo là người ta nói bậy… 😦

 

11 Responses to Phiếm bàn về chuyện thầy Dương nói tục

  1. Hung Vinh says:

    “Bán kiến thức sinh viên cần chứ không phải bán cái mình có” – câu này là sơ đẳng trong marketing chứ chẳng phải mới mẻ gì – ai mà chẳng biết! Nhưng cái mà ông TS này nghĩ sinh viên cần lại không phải là kiến thức mà là những câu chuyện tấu hài dung tục, những từ đệm rất khó nghe, nhưng lại…vui tai và xả xì-trét cho học viên. Vì vậy, ông mới tận dụng bán cái họ cần. Còn cái ông có, có khi lại chẳng có gì, vì nghe ông giảng, những người hiểu biết về kinh tế quản trị thấy toàn sai bét. Ông khoe phương pháp giảng dạy cuốn hút nhưng thực chất, thấy ông toàn độc thoại, nói huyên thiêng và làn man, nhảy cóc từ câu chuyện tục này sang đề tài yêu đương nọ. Ai dám khẳng định là không có học viên nữ nào đỏ mặt, khó chịu khi nghe ông nói, thậm chí hỏi thẳng những chuyện phòng the? Một phương pháp giảng dạy tiên tiến không thể không có projector, slide, flip chart, group discussion (thảo luận nhóm), case study (bài tập tình huống), role play (đóng vai), tranh luận, chất vấn… Ông chẳng sử dụng công cụ nào trong số này mà chỉ độc tấu hài, khoe khoang bản thân và chê bai người khác. ông gọi “con Thủy Tiên”, “thằng Công Vinh” dù ông chẳng thân quen với họ, ông gọi “thằng Viện trưởng” nọ, “thằng Viện trưởng” kia. Ông khoe ông chỉ lên VTV1 chứ các kênh truyền hình khác thì ăn thua gì…Ông chê cô bé lau bảng cho ông là “dốt” nên “cứ thấy chữ là lau”… Phương pháp gì ở đây hả trời? Vậy mà thật đau lòng khi có nhiều người tung hô, cổ súy đến phát cuồng cho phương pháp giảng dạy phi … phương pháp của vị TS này! Ông có “nổ” quá khi khoe dạy ở nước ngoài không? Nước nào? Trường nào? Dạy gì? Dạy cho ai? Dạy được bao lâu? Chuyện này cần phải kiểm chứng lại!

    • Duc Thiet says:

      “câu này là sơ đẳng trong marketing chứ chẳng phải mới mẻ gì – ai mà chẳng biết” – thế mà đại bộ phận các giáo sư đại học không biết đấy, họ có biết sinh viên cần gì không? Tôi nói thế này, nếu các trường đại học trong nước mình bỏ chuyện điểm danh, cấm thi vì nghỉ học,… xem thử còn được bao nhiêu giáo sư giảng bài mà có người nghe. Các phương pháp tiên tiến như projector, slide,… giờ nhan nhản, giáo viên nào cũng làm, mà có ai tạo được hứng thú cho sinh viên không? Toàn chiếu slide rồi đọc theo slide, thảo luận nhóm thì ra câu hỏi cho sinh viên muốn nói gì thì nói, giáo viên ra ngoài cửa hút thuốc. Bạn học maketing 4 năm, tôi học kĩ thuật hàng không 4 năm, có người thầy dạy 1 buổi là tôi hiểu kiến thức maketing, thế có ai dạy 1 buổi mà bạn hiểu kiến thức về sữa chữa máy bay không? Quí nhất là cách truyền đạt thông tin cho mọi người đấy. Đừng tự cho mình là có văn hóa, rồi chỉ biết lên giảng đường làm “tiến sĩ gây mê” cho sinh viên.

  2. thanh hung says:

    Khổ lắm, người không có kiến thức về quản trị, kinh tế thì cứ khen TS Dương, nhưng người hiểu biết thì không thể chấp nhận những cái sai sơ đẳng và có hệ thống của vị TS này. Còn chuyện 100% người nghe chấp nhận nghe TS Dương giảng tục (và giảng sai) chỉ là suy diễn. Có thể có nhiều người nghe nhăn mặt, lắc đầu (nhất là nữ giới), nhưng họ không lên tiếng hoặc đã lên tiếng dưới dạng “còm” và không muốn nói rõ tôi từng học thầy Dương. Ngoài ra, họ không nhận ra cái sai nên chưa phản ứng gì. Khi nào họ nghiên cứu thêm, trở thành chuyên gia hoặc giảng viên, họ sẽ thấy TS Dương giảng sai nhiều quá. Hãy chờ xem, đế lúc các học viên hoặc là nhận ra những cái sai cơ bản của TS Dương, hoặc áp dụng những cái sai ấy một cách “vô thức”. Bạn Hà Hiền chắc chắn không phải là một chuyên gia kinh tế hoặc quản trị. Điều chắc chắn là bạn cùng “gu” với vị TS thích văng tục, luôn “nổ” tung trời này! Một vị TS chưa học qua cao học mà đã có bằng TS?

  3. Pingback: Cu Lang Cat blog Nhân chuyện thầy Dương “văng tục” | rfi

  4. nguyenlamthu says:

    “Cũng chưa có ai phản ánh việc TS Dương văng tục tại các buổi lên lớp chính thức bắt buộc đối với sinh viên (vì là bắt buộc đối với sinh viên nên người thầy cũng phải chịu những ràng buộc và phải tuân theo các chuẩn mực nhất định, nếu sử dụng các “ngôn ngữ đặc biệt” trong hoàn cảnh này thì phải cẩn trọng hơn so với trong các ngữ cảnh khác, tốt nhất là không dùng).”
    Chỉ xin góp ý với tác giả là trước khi viết bài thì mình nên chịu khó tham khảo thêm nhiều nguồn khác. Xin thưa tác giả là TS Dương giảng ở đâu cũng văng tục cả, lớp đại học chính qui cũng vậy thôi. Trên mạng đã có rất nhiều clip chứng minh điều này. Dưới đây là 2 ví dụ ngắn:


    Mong tác giả chịu khó tham khảo thêm.

    • hahien says:

      OK. Cám ơn bạn đã cung cấp thêm thông tin tham khảo. Nếu thế thì thầy Dương nên rút kinh nghiệm, như tác giả bài viết đã nói “vì là bắt buộc đối với sinh viên nên người thầy cũng phải chịu những ràng buộc và phải tuân theo các chuẩn mực nhất định, nếu sử dụng các “ngôn ngữ đặc biệt” trong hoàn cảnh này thì phải cẩn trọng hơn so với trong các ngữ cảnh khác, tốt nhất là không dùng”

      • Dương Huy says:

        Hoan nghênh bạn Hà Hiền đã lắng nghe. Bạn nên tham khảo thêm nhiều clip (video, audio) khác của TS D. để thấy rằng cần lên án những người thầy kém chuyên môn, nhưng chỉ giỏi “nổ” và “lòe” những người thiếu kiến thức; đó là chưa kể còn nói xấu, chê bai đồng nghiệp với mục đích đề cao chính mình. Theo tôi, nên loại vị TS này ra khỏi ngành giáo dục!

      • TienDat says:

        Vấn đề ở đây là xin cho hỏi. Thầy Dương dùng “ngôn ngữ đặc biệt” ở trên lớp. Nhưng sinh viên có cảm thấy bức xúc không, và sinh viên có bỏ tiết như những tiết của ông thầy, bà cô “ru ngủ” khác không. Toàn “cầm đèn đi trước ô tô”. Nản cho tụi đạo đức giả này lắm rồi.

  5. hehe says:

    mẹ…tao đóng tiền đi học ngoại khóa, “thằng thầy” nào dậy tao đếch nghe được thì tao nhổ toẹt xuống đất một cái, rồi quay đít đi về. Mất mấy trăm ngàn thì kệ mẹ nó! Đằng này tao vẫn ngồi hết buổi cơ mà, ai bắt tao đâu! mấy thằng moi móc tào lao!

  6. Pingback: Người Việt mở miệng là “chém”, là chê! | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: