Sự lợi hại của cái “Bổ Đề”

Hà Hiển

Không nói gì thì thôi, nhưng nếu ai đã chót nói ra cái gì ở những “chốn lao xao” (như trên báo hay blog) thì người ấy phải chấp nhận việc người ta nhận xét, đánh giá, trao đổi lại với mình. Cái gì đúng thì mình tiếp thu, cái gì mình thấy không đúng thì ôn hòa trao đổi lại mà không tự ái cá nhân. Đấy là văn hóa tranh luận. Càng là người nổi tiếng thì càng được (và bị) người ta soi xét nhiều hơn và ý kiến trao đổi lại cũng nhiều hơn. Đấy vừa là vinh dự đồng thời cũng là thách thức, là sức ép rất lớn lên những người nổi tiếng khiến họ phải nói năng rất cẩn thận nếu họ muốn bảo vệ uy tín cho cái tạm gọi là “thương hiệu” của mình.

Còn nếu như họ không muốn nhận cái vinh dự kèm theo sức ép này thì cách tốt nhất là họ đừng “ra gió” mà nói cái gì cả, hoặc nói ít thôi, hoặc chỉ nói về cái lĩnh vực “chuyên môn hẹp” nào đó mà họ thấy tự hào là thế mạnh của mình.

Thế nên dân gian mới có câu : “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao”

Vì thế nên nếu GS NBC chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu toán học, chỉ nói về những bổ đề toán học mà không có những phát biểu về các vấn đề xã hội hay “phản biện” này nọ thì chắc là không có những  cuộc tranh luận vừa qua về những phát biểu của anh, vì hầu như chẳng có ai biết cái bổ đề này là cái mô tê gì, đúng sai ra sao mà tranh luận với anh.

Nhưng thực tế thì NBC không phải thế, ngoài chuyện “làm toán” anh cũng tham gia ý kiến về những vấn đề xã hội như chuyện khai thác bauxite hay vụ án Cù Huy Hà Vũ, rồi thỉnh thoảng anh cũng lên báo lên đài lên blog phát biểu dăm ba câu phải một tí trái một tẹo chẳng liên quan gì đến toán học. Dù anh bảo là anh tránh bàn luận về những chuyện anh chưa rõ thì người ta cũng thấy ngoài toán học ra anh cũng biết “buôn” khối chuyện khác và nhiều chuyện anh cũng biết rõ hơn khối người khác ấy chứ!

Và kể từ khi anh nói nhiều sang chuyện khác thì người ta mới có chuyện để nói với anh. Thấy anh quan tâm đến những chuyện khác ấy thì tất là có những người muốn anh nói như họ nói, họ nghĩ. Mà thiên hạ thì người ta nói và nghĩ khác nhau, thậm chí có nhiều người nghĩ một đằng nói một nẻo thì việc họ đưa ra những đánh giá khen chê về những điều anh nói là chuyện phải được coi là hết sức bình thường.

Anh trả lời ra sao thì tùy anh nhưng nếu anh bảo rằng tôi chỉ làm toán thôi nhé, tôi không quan tâm đến những chuyện tôi không rõ thì người ta không tin, mà đã không tin thì người ta sẽ suy luận sang nhiều chuyện khác mà anh có biết rõ hay không thì…  chỉ có mình anh biết (mà chưa chắc anh đã nói)

Cũng như thế, nếu anh chỉ nhận cái giải thưởng toán học thì chắc người ta cũng không có nhiều chuyện để nói. Nhưng vì anh nhận cả nhà của Nhà nước (thực ra là của nhân dân thì đúng hơn) nên người ta mới có thêm chuyện để bàn ra tán vào. Và trong những lời bàn ra tán vào ấy tất nhiên là có những ý kiến không thuận tai với người trong cuộc thì cũng nên lắng nghe để rút ra những bài học cần thiết cho bản thân mình.

Anh bảo anh không muốn bàn luận những chuyện anh không rõ. Nhưng người ta lại thấy anh biết và biết rõ khối chuyện hơn nhiều người khác, nhưng anh chỉ (giả vờ?) khiêm tốn nói thế thôi. Thế nên mới có chuyện…

Nhưng anh có một lợi thế là cái “bổ đề”. Cái lợi thế này thì tôi tin là anh biết rất rõ.

Này nhé. Vì có cái lợi thế là cái “bổ đề” ấy nên khi anh nói sang những chuyện khác (mà anh biết rõ) thì chắc chắn sẽ được khen hết lời rằng GS NBC của chúng ta không chỉ “làm toán” mà còn là người hiểu thông biết rộng nhiều lĩnh vực khác đấy nhé. Và cũng vì có cái “bổ đề” ấy nên nếu có chuyện gì mà anh chưa biết rõ mà lại chót nói (hoặc có thể đã biết rõ tỏng tòng tong rồi mà tránh không muốn nói) thì anh lại có cái “bổ đề” làm chỗ để “anh hùng… núp”, rằng NBC này là nhà toán học nhé,  không mất thời gian để “buôn dưa lê”  sang những chuyện mà mình không rõ nhé, không như những kẻ vừa rảnh rang vừa “nhiều chuyện” mà chẳng biết rõ cái gì cho ra hồn (như cái “bổ đề” cao siêu chẳng hạn) thì đừng có mà nói chuyện phản biện phản biếc gì với NBC này nhé !

Từ cái chỗ “núp” quá an toàn và ở cái “thế phòng ngự” quá vững chãi ấy, thỉnh thoảng anh lại thò  ra nói dăm ba những chuyện khác, nói xuôi một tí nói ngược một tí, rồi lại   thụt vào nơi trú ẩn là cái “bổ đề” ấy để rồi lại vừa nửa kiêu căng, nửa (giả bộ?) ngây ngây ngô ngô rằng NBC này chỉ là chuyên gia trong “lĩnh vực hẹp” nhé, không có nhiều thì giờ để quan tâm đến những chuyện khác nhé.

Thế nên thiên hạ nhiều người mới khen thế mới là NBC! Sao mà khôn thế không biết !

One Response to Sự lợi hại của cái “Bổ Đề”

  1. Mèo says:

    Cũng khổ lắm bác ạ! Nhà nước đã “thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân” đi một bước là võng cao, lọng tía… nếu không nói gì….. thì hóa ra vô ơn quá…bác nhỉ ????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: