Thêm một dấu son cho báo chí (*)

Nhà báo Hoàng Khương

HH – Có lẽ nếu có những sự kiện nào sẽ được kể đến trong năm 2012  thì một trong những sự kiện đáng buồn nhất  là việc nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị khởi tố và bị bắt tạm giam ngay vào thời điểm vừa mới bước sang năm mới.

Sự kiện này đáng buồn không chỉ cho các nhà báo mà cho tất cả những người yêu chuộng công lý và sự công bằng.

Về lý do của vụ bắt giữ này, cơ quan điều tra đã công bố và các luật sư cũng đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho nhà báo Khương. Những độc giả như tôi giờ đây chỉ biết cầu mong có một phiên xử thật công bằng đối với anh, một phiên xử không chỉ đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp mà còn có tác dụng tích cực cho xã hội, làm cho cái thiện được thăng hoa, cái ác bị đẩy lùi, vì luật pháp suy cho cùng cũng là do con người đặt ra để đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của xã hội.

Nhưng tôi không muốn bàn thêm về những khía cạnh pháp lý của vụ việc này ở đây mà xin giành cho các luật sư và các chuyên gia chuyên ngành về luật mà từ sự việc này, cũng như nhiều sự việc khác nữa chỉ mong ước một điều thật giản dị.

Đó là ước mong sao các nhà báo của chúng ta không phải hoạt động như các nhà điều tra, như các chiến sĩ công an chuyên nghiệp để săn lùng các loại tội phạm nữa, ước mong sao các phóng viên như Hoàng Khương không phải lăn lộn vất vả trên những con đường đầy nắng gió của miền Trung để làm các cuộc điều tra về nạn mãi lộ, ước mong sao càng ít đi những thanh niên dân thường được đang được xã hội vinh danh là  “hiệp sỹ”  phải đem tính mạng của mình để “đùa” với những kẻ cướp giật hay bọn “đinh tặc”.

Tất nhiên là cùng với những ước mong trên thì người viết bài này cũng ước mong, một ước mong cháy bỏng là sự nghiêm minh và có hiệu quả trong việc thi hành pháp luật của các cơ quan bảo vệ pháp luật, từ các chiến sĩ công an đến các công tố viên và các quan tòa để chúng ta thực sự được sống trong một xã hội an toàn thực sự trên cơ sở một nền pháp trị thực sự chứ không phải “hiệp sĩ trị” hay nửa nọ nửa kia.

Ước mong cụ thể hơn thì nhiều lắm. Chẳng hạn như ước mong một ngày đẹp trời nào đó được đọc thấy chính các chiến sĩ công an mưu trí dũng cảm của chúng ta, bằng chính những nghiệp vụ tài tình của mình mà không cần nhờ đến các nhà báo hay bất kỳ ai khác, phát hiện và đưa ra ánh sáng các vụ án liên quan đến nạn mãi lộ do chính các đồng đội biến chất của các anh thực hiện.

 Được như thế thì những nhà báo như Hoàng Khương sẽ không phải vất vả trong những ngày đã qua và sa vào cảnh tù tội ngày hôm nay.

Nhưng nếu như những ngày này khi vẫn còn bóng dáng của một “thời đại hiệp sỹ”, khi mà chúng ta vẫn còn phải trông chờ nhiều vào các “hiệp sỹ” để săn bắt cướp hay bọn “đinh tặc”, vẫn phải tuyên dương các nhà báo trong những bài phóng sự điều tra chống đủ các loại tệ nạn thì phải chăng ngoài những yếu tố pháp luật khô cứng và lạnh lùng (nhưng cũng có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ khi xét đến động cơ của bị can) cần  phải được xem xét đến, một phong cách hiệp sỹ cũng rất nên được các vị công tố và quan tòa thể hiện để chơi đẹp mà  tha bổng cho nhà báo Hoàng Khương trong phiên tòa xét xử vụ việc này sắp tới. 

Viết đến đây, tôi lại nhớ lại sự kiện cách đây mấy năm báo chí đã phanh phui ra sự việc bảo mẫu bạo hành đối với trẻ em mà trong dư luận có một số người nghi ngờ về tính chính đáng trong công việc này của các nhà báo. Trong một bài viết lúc đó nhân sự kiện này (**), người viết bài này đã cho rằng việc báo chí phanh phui sự kiện này, cũng như hàng loạt vụ việc khác, là những dấu son của báo chí Việt Nam khi hệ thống chính quyền cơ sở và các cơ quan điều tra của chúng ta chưa chứng minh được tính hiệu quả của nó.

Nhưng đó chỉ là những dấu son trong một xã hội còn mang nặng tính “hiệp sỹ”. Còn trong một xã hội đã gọi là pháp trị thì lẽ ra rất nên không cần phải có bất kỳ một “dấu son” nào như thế.

——————————————————————————————————————————

(*) – (**)  Xin mời đọc lại bài viết này (Bài đã đăng trên Tuần Việt Nam):

THÊM MỘT DẤU SON CHO BÁO CHÍ

31/01/2008 08:14 GMT+7

Việc các phóng viên Đài TH Đồng Nai và báo Pháp luật TP. HCM đưa lên công luận vụ “cô bảo mẫu” hành hạ trẻ em tại Đồng Nai có thể được coi là một trong những sự kiện báo chí lớn trong thời gian qua.

Dư luận, trong đó có các nhà báo, hầu hết đều đánh giá cao việc làm này của các phóng viên nói trên. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến đặt ra một góc nhìn khác, tiêu biểu là bài viết của nhà báo Đăng Bình trên báo Pháp luật Việt Nam. Tác giả cho rằng để có một tác phẩm báo chí rúng động xã hội, các phóng viên này đã không có biện pháp ngăn chặn kịp thời mà lại để cho những em bé bị hành hạ hàng tháng trời.

Trong bài viết của mình, nhà báo Đăng Bình viết: “Có người cho rằng nếu nhà báo không quay phim để thu thập đủ chứng cứ thì khó còng tay bà Hoa được. Tôi cho rằng không khó, vì với lá đơn tố cáo của công dân mà nhà báo đang có trong tay, lời khai của một vài nhân chứng là hàng xóm của bà Hoa, cộng với việc giám định thương tích của các cháu do bà Hoa chăm sóc… là có cơ sở để xử lý bà Hoa về tội hành hạ người khác rồi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan đều tra (nếu đã vào cuộc) là sẽ làm sáng tỏ bản chất vụ án được thôi. Cơ quan điều tra của chúng ta vốn rất giỏi cơ mà.”

Có lẽ những băn khoăn của nhà báo Đăng Bình đối với các phóng viên là dựa trên lập luận “cơ quan điều tra của chúng ta vốn rất giỏi…” và “nếu (họ) vào cuộc là sẽ làm sáng tỏ bản chất vụ án…”

Từ lập luận này, việc nhà báo Đăng Bình chỉ trích các đồng nghiệp của mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh đã không tính đến việc liệu các tác giả của phóng sự này, có chia sẻ quan điểm “cơ quan điều tra của chúng ta vốn rất giỏi cơ mà” ấy của anh hay không.

Câu hỏi này xin dành cho các phóng viên của Đài PT-TH Đồng Nai và báo Pháp luật TP. HCM.

Riêng tôi thì muốn tin điều mà nhà báo Đăng Bình nói là cơ quan điều tra của chúng ta rất giỏi và sẽ làm sáng tỏ vấn đề nếu họ vào cuộc. Nhưng điều đó được hiểu như một giả thiết, hơn là một điều khẳng định. Nhà báo Đăng Bình có thể tin vào điều mình nói.

Nhưng có một câu hỏi đặt ra là, ngoài nhà báo Đăng Bình của chúng ta, còn những ai nữa dám khẳng định một cách chắc chắn rằng các cơ quan điều tra của chúng ta sẽ “vào cuộc” nếu không có bài phóng sự truyền hình đó hay không?

Riêng tôi thì không dám tin vào cơ quan điều tra của chúng ta, ít nhất là trong vụ việc này. Vì vậy, nếu là một phóng viên trong hoàn cảnh đó, tôi tin rằng mình cũng sẽ phải cắn răng để làm trọn vẹn cái phóng sự ấy thôi.

Cũng có thể tôi thiếu lòng tin, mặc dù thiện ý của tôi là muốn tin. Nhưng như người ta nói “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Chỉ riêng cái vụ em Bình 10 năm liền bị chủ quán phở hành hạ, sát ngay cạnh địa bàn quản lý của công an sở tại, đã làm cho lòng tin của tôi bị lung lay.

Đó là chưa kể nhiều vụ việc nghiêm trọng khác mà cơ quan điều tra không phát hiện được, hoặc đã được người dân cảnh báo mà không can thiệp hoặc can thiệp không có hiệu quả, và chỉ cho đến khi báo chí phát hiện thì mới được xem xét xử lý đến nơi đến chốn.

Vì vậy, với tư cách là một công dân, không phải nhà báo, tôi đánh giá việc báo chí phanh phui sự kiện này, cũng như vụ em Bình và hàng loạt vụ việc khác, là những dấu son của báo chí Việt Nam, khi hệ thống chính quyền cơ sở và các cơ quan điều tra của chúng ta chưa chứng minh được tính hiệu quả của nó.

Với thiện ý của một công dân, tôi mong các cơ quan điều tra của chúng ta sẽ không phụ lòng tin của nhà báo Đăng Bình, để sao cho trong thời gian tới chúng ta sẽ không phải chứng kiến thêm một “dấu son” nào nữa.

Nhưng chừng nào còn chưa được như vậy, thì các nhà báo của chúng ta vẫn cứ còn phải vào cuộc một cách bất đắc dĩ như vậy thôi…

 

3 Responses to Thêm một dấu son cho báo chí (*)

  1. Việt Mường says:

    Có chứng cứ rõ ràng còn bị bỏ tù, nếu không có chứng cứ mà tố cáo thì chỉ có … tiêu đời. Lập luận của nhà báo Đăng Bình và những người cổ súy không phù hợp với chế độ “pháp quyền” XNCN VN.

  2. Việt Mường says:

    Cũng phải nói thêm, ở VN hiện nay, cái xấu, sự nhẫn tâm nó đã mang tính phổ biến và có hệ thống cho nên việc phát hiện và trừng phạt đối với một hành động xấu còn có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các sự việc tương tự. Nhà báo Đăng Bình nhìn nhận như vậy chỉ phù hợp với các sự việc mang tính đơn lẻ.

  3. says:

    có người hỏi tôi: ?… tôi hỏi lại: anh hỏi hoàng khương hay vụ án hoàng khương? nếu là vụ án mà hoàng khương bị kết tội là oan! nhưng nếu chỉ về hoàng khương thì…trước sau cũng có kết cục ấy! ai làm báo cũng biết: hoàng khương, hữu vinh, đức hiển và hữu phú là một nhóm sâu… và đủ kiểu kiếm ăn rất ư bất nhân…hết cách kiếm thì ép công an kiếm tiền. nếu thực sự có tâm thì công an làm sai vẫn vụt, không, bọn này tống tiền là chính… chết trước hay chết sau thôi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: