Nhân vụ “cờ 6 sao”.

Hà Hiển

Cho đến thời điểm này, sự giận dữ của đông đảo dư luận vẫn chưa nguôi về sự việc người ta đã để cho  các em bé Việt Nam vẫy “cờ 6 sao” khi chào đón ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam vừa qua.

Nhưng không phải là không có một số ít blogger phản ứng trái chiều lại với sự giận dữ trên bằng những từ ngữ  có tính hằn học và phỉ báng, ví dụ như  ông Trương Thái Du thì cho rằng đó là “sự cực đoan trong tâm lý nhược tiểu” hoặc một blogger nữ khác kiêm Tổng Biên tập một tờ báo nọ thì dùng những lời lẽ rất tục tằn và bẩn thỉu mà tôi không muốn dẫn ra đây – ở những nước có nền báo chí độc lập và lành mạnh thì chắc chắn bất kỳ chủ một tờ báo nào cũng sẽ sa thải một Tổng Biên tập như thế để tránh cho hình ảnh tờ báo của họ bị hoen ố khi cư dân mạng hầu như  ai cũng biết chính người có những phát ngôn mang tính “chợ búa” như vậy là Tổng Biên tập của tờ báo ấy.

Tự do ngôn luận là tôn trọng  một cách có văn hóa những ý kiến đa chiều. Nhưng để được tôn trọng một cách có văn hóa như vậy thì bản thân những ý kiến  đa chiều ấy cũng phải được thể hiện có văn hóa và thiện chí. Vì thế mà trong bài này, thay vì tranh cãi với ông Trương Thái Du hoặc lãng phí từ ngữ với bà Tổng Biên tập đã dẫn ở trên,  người viết bài này chỉ xin được trích lại mấy lời của Nhà giáo Phạm Toàn (đăng trên Blog Quê Choa) rằng:

Nó chửi cả nước là đồ nhược tiểu khốn nạn, mà vẫn còn lịch thiệp ông ông tôi tôi, trí thức trí ngủ này nọ, nhà khảo nọ sát kia. Nó ném cứt lợn để chửi cả loài người đang sục sôi hy vọng trong đầm đìa máu me và ngột ngạt thuốc súng, mà vẫn để cho chúng kẻ tung người hứng.

Trí thức đâu có phải là mấy cái bài báo mà nếu cần thì cơ quan Tình báo Hoa Nam có thể sản xuất thay cho nó cà đống rồi đưa tiền đi thuê in dễ như bỡn trong một đất nước đầy rẫy người có quyền lực nhưng lại thiếu sự thẳng ngay.

Thật sự là một trí thức thì phải hy sinh trọn đời cho công việc – và khi công việc làm là vì dân thì không được phép há miệng chửi dân.

Đã thế thì cũng chẳng nên lãng phí thêm từ ngữ với những kẻ như ông Phạm Toàn đã nói ở trên.

Nhưng, với những ý kiến trái chiều không có những  “ý đểu” như Nhà giáo Phạm Toàn đã lên án, mà ở mức độ nào đó cũng thể hiện một sự  chân thành (dù cho có chút cực đoan và hơi nặng lời), thì cũng rất đáng được trao đổi lại cho thấu tình đạt lý.

Chẳng hạn như trên trang Anh Ba Sàm, bình luận về phản ứng của dư luận mấy ngày vừa qua về vụ “cờ 6 sao”, một còm sĩ có nickname là Donghailongvuong (DHLV) viết:

“Bất luận một trí thức, nhà văn , nhà bất đồng chính kiến , nhà nghiên cứu/quan tâm đến chính trị tầm cỡ nào có ý nghĩ như rộ lên gần đây cái chuyện hàm ý cái chuyện cờ quạt, ngôi sao e sợ rằng , huặc hàm ý nói đến (kể cả chỉ trích/phẫn nộ/căm phận) cái chuyện Việt Nam trở thành hoặc trá hình là một quận huyện của Tàu, cho dù là chế giễu chính quyền hiện hành….. thì theo quan điểm của tôi là đó là những người yếu bóng vía, bản lãnh kém….nói chung chỉ là đọc báo nghe đài, a dua về chuyện thời cuộc, chính trị.”

Về ý kiến này của DHLV, người viết bài này xin có mấy lời trao đổi lại như sau:

“Bất luận một trí thức, nhà văn , nhà bất đồng chính kiến , nhà nghiên cứu/quan tâm đến chính trị tầm cỡ nào có ý nghĩ như rộ lên gần đây…”  (xin được dùng lại cụm từ này của DHLV) thì theo tôi họ cũng không ngây thơ, không trẻ con, không “yếu bóng vía, bản lãnh kém” giống như bạn DHLV (hoặc như bạn nghĩ) đâu.

Thái độ của họ phản ánh một sự phẫn nộ, một sự giận giữ có lý do đã được tích tụ từ ngày này qua tháng tháng, nếu không nói là là nó đã ăn sâu vào trong máu do tổ tiên từ hàng ngàn năm để lại trong lịch sử quan hệ với thằng bạn láng giềng xấu chơi. Đây là vấn đề tâm lý có thể hiểu được và vượt xa tầm suy nghĩ về những tiểu tiết mà bạn DHLV đặt ra. Gọi sự phẫn nộ hay giận dữ này là thành kiến cho nó nhẹ đi một chút cũng được. Nhưng đó là thành kiến có những lý do rất chính đáng của nó.

Những thành kiến đó có lúc nặng nhẹ khác nhau tùy vào những giai đoạn lịch sử nhưng chưa bao giờ chấm dứt mà nó cứ âm ỉ, có dịp lại bùng lên. Đó là một sự thật khách quan trong quan hệ Việt – Trung hàng ngàn năm nay. Chẳng hạn như có thể sự thành kiến này đã từng dịu đi phần nào ở cái thời mà Mao Trạch Đông đã nói một câu (mà tôi đã đọc được ở đâu đó) đại ý rằng người Trung Quốc ngày nay nên làm điều gì đó tốt đẹp cho Việt Nam để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ mà tổ tiên của ông ta đã gây cho con người và đất nước VN từ những cuộc xâm lược tàn bạo. Những thành kiến đó có thể đã dịu dần đi qua năm tháng nếu như đột nhiên lại không xảy ra các vụ xấu chơi của anh bạn láng giềng mà cuộc xâm lược tàn bạo của Trung Quốc vào tháng 2/1979 bắn giết tàn bạo cả dân lành Việt Nam là một sự kiện đỉnh điểm. Sự kiện này đã làm bùng phát trở lại sự căm ghét của người Việt Nam đối với Trung Quốc từ những người tưởng như đã hết căm ghét Trung Quốc vào thời đó. Còn đối với những người Việt Nam vẫn còn “cố chấp” thành kiến với Trung Quốc thì tất nhiên họ sẽ căm phẫn và giận dữ gấp bội phần sau sự kiện đó.

Việt Nam đã chưa bao giờbị Trung Quốc khuất phục cũng là bởi vì người Việt Nam luôn ác cảm với sự xấu chơi của các thế hệ cầm quyền Trung Quốc có lịch sử từ hàng ngàn năm nay như thế. Sự ác cảm ấy đẫn đến những thái độ, những phản ứng hay sự soi xét kỹ càng hơn trước bất kỳ động thái hay hiện tượng bất thường nào trong quan hệ với Trung Quốc là một thực tế khách quan mà dù ai có dạy bảo nên thế nọ hay thế kia cũng là vô ích. Với ý nghĩa ấy thì cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc năm 1979 là một thất bại thảm hại của họ nếu họ muốn chinh phục người Việt Nam. Trong thời đại văn minh ngày nay, sức mạnh của nhân tâm và sự văn minh – thứ mà Trung Quốc không biết bao giờ mới sở hữu được – mới là thứ có thể dùng để chinh phục được người khác hay làm chủ bất cứ “cuộc chơi” nào trên thế giới. Và kể từ sau cuộc chiến tháng 2/1979 rồi hàng loạt các sự kiện chơi xấu trong những năm tiếp theo của Trung Quốc đối với Việt Nam, tham vọng chinh phục, thôn tính Việt Nam của các thế hệ cầm quyền Trung Quốc đã xa lại càng xa khỏi tầm tay của họ cùng với sự căm tức của người Việt Nam cứ tăng dần theo cùng thời gian ấy.

Vì vậy, tôi tin rằng những người Việt Nam phản ứng với sự kiện “cờ 6 sao” cũng thừa hiểu rằng dù có ai “sai sót” mà cắm cái cờ ấy trên cột cờ chính của Hà Nội thì cũng chẳng vì thế mà mất nước ngay được. Đừng có mà tưởng bở nhé, ông bạn láng giềng! Các “trí thức, nhà văn , nhà bất đồng chính kiến , nhà nghiên cứu/quan tâm đến chính trị…” như DHLV đề cập họ không ngây thơ nghĩ như thế đâu. Nhưng phản ứng của họ là thực sự cần thiết và có lý do. Vì thế có thể DHLV mới chính là kẻ ngây thơ. Phản ứng của họ chính là thể hiện sự căm ghét đã được tích tụ theo thời gian. Và đấy là một cảnh báo mà những kẻ có dã tâm bành trướng và xâm lược cũng như một số ít những kẻ nào đó manh nha có ý tưởng bán nước không thể xem thường trước sức mạnh của tinh thần yêu nước của cả dân tộc Việt Nam!

Nên nhớ là sức mạnh tinh thần ấy, chứ không phải là sức mạnh của các loại vũ khí giết người, mới là nguyên nhân chính khiến cho dân tộc Việt Nam trụ vững hiên ngang bên cạnh gã khổng lồ đầy tham vọng ở Phương Bắc trong hàng ngàn năm qua!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: