Lệnh cấm cán bộ chơi golf của ông Đinh La Thăng – chưa phải lúc để “tuýt còi”.

Hà Hiển

Ông Đinh La Thăng

Việc tân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ban hành lệnh cấm cán bộ dưới quyền chơi golf, kể cả trong ngày nghỉ, đã tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi trong công luận trong suốt những tuần qua. Một cây viết chính luận nổi tiếng sắc sảo trong làng báo Việt Nam là nhà báo Huy Đức đã đặt vấn đề về sự xâm phạm nguyên tắc “thượng tôn pháp luật” của lệnh cấm này trong một bài viết có tên là “Gửi Tuổi Trẻ” đăng trên trang Ba Sàm và nhiều trang mạng khác khi anh viết rằng “một nhà nước chỉ có thể được coi là có pháp quyền khi luật pháp và các hành vi nhà nước bảo vệ được những người thiểu số, ngay cả trong trường hợp đám đông căm ghét”

Cũng phải thừa nhận rằng rất nhiều người, nếu không nói là đa số trong dư luận, đã ủng hộ ông Thăng mà lý do của sự ủng hộ này xuất phát từ cái sự “căm ghét” như nhà báo Huy Đức đã đề cập. Cái sự “căm ghét” này là có thật, chẳng hạn như một “còm sĩ” trên trang Ba Sàm lấy nick là Đừng lải nhải “vi hiến” nữa! đã viết khá bức xúc:

“Tất cả những người lải nhải “vi hiến” sau vụ ông Đinh La Thăng tôi cho là thần kinh hoặc nhân cách có vấn đề. Cấm biểu tình yêu nước, cấm đội nón TS-HS-VN, đạp mặt người biểu tình, xé cờ Tổ quốc vứt xuống đất, ra văn bản cấm BT không số không chữ ký, vu cáo xuyên tạc NBT trên báo chí, TV…có vi hiến không? Sao không thấy đám này lên tiếng? Chỉ quan chức được quyền dựa vào luật pháp?…”

Nhưng ngay cả ủng hộ ông Thăng thì ý kiến này có vẻ cũng thừa nhận cái lệnh cấm chơi golf của ông là “vi hiến”. Những người đại diện cho luồng quan điểm này cho rằng trong một hoàn cảnh mà cái sự “vi hiến” xảy ra  như “chuyện thường ngày ở huyện”  thì nó cũng  phải được “chia đều” giữa quan và dân, không được thiên vị bên nào. Nói nôm na là đừng chỉ giở “lý” ra với dân còn “tình” thì chỉ giành cho các quan. Lý sự này là khá “cùn” nhưng không phải là không có lý và nó phản ánh một tâm lý xã hội thật sự đang tồn tại không thể xem thường có nguồn gốc từ những khuyết tật liên quan đến việc thực thi hiến pháp và pháp luật trong thời điểm hiện tại.

Nhưng ý kiến này đúng sai ở mức độ nào không phải là chủ đề của bài viết này mà xin nhường lại cho các chuyên gia về tâm lý và xã hội học phân tích cho đầy đủ và thấu đáo hơn.

Những điều người viết bài này phân tích dưới đây không phải nhằm ủng hộ hay phản bác lệnh cấm chơi golf của ông Thăng mà chỉ nhằm đưa đến một suy luận rằng chưa có cơ sở pháp lý nào để cho rằng cái lệnh cấm nội bộ này là “vi hiến” hay vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại khi những dòng chữ này đang được viết ra.

Lệnh cấm này chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp là các cán bộ cấp Vụ của Bộ GTVT. Việc nhà báo Huy Đức trong bài viết “Gửi Tuổi Trẻ” có ý coi lệnh cấm này của ông Thăng là một bằng chứng cho việc vi phạm quyền lợi hợp pháp của một nhóm “thiểu số” là khá khiên cưỡng khi chưa ai trong chính cái nhóm “thiểu số” đó lên tiếng rằng “quyền lợi chơi golf” của họ đã bị xâm phạm và cần phải được “bảo vệ”.

Khi những người này không có nhu cầu cần sự bảo vệ đó mà Nhà nước lại đặt ra việc phải “bảo vệ” thì đó là một việc làm thừa một cách không cần thiết, chưa nói là việc làm ấy cũng có gì đó không ổn về mặt pháp lý. Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền hợp pháp của công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Đó là điều không thể bàn cãi trong một xã hội đề cao tính pháp quyền và sự thượng tôn pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà nước phải “tuýt còi” nếu một hay một nhóm người trong một tập thể hẹp nào đó đồng thuận tự giới hạn “quyền lợi hợp pháp” của mình ở phạm vi hẹp hơn những người khác.

Có thể có ai đó sẽ nói, các cán bộ của Bộ GTVT không phải không có nhu cầu chơi golf mà chính vì lệnh cấm này của ông Thăng  mới làm cho họ phải hạn chế cái quyền hợp pháp này nên không thể bảo đó là  “đồng thuận”, là  tự nguyện giới hạn quyền lợi của họ. Nhưng, chừng nào chưa có cán bộ nào của Bộ GTVT chính thức phàn nàn về việc này thì cũng không ai có thể võ đoán rằng đó không phải là một sự đồng thuận trong thực tế. Tại sao người ta cứ khăng khăng cho rằng những người này cần phải được “bảo vệ” trong khi biết đâu chính họ đang vui vẻ chấp hành lệnh cấm này mà không thấy có vấn đề gì thì sao?

Có thể có ý kiến phản bác rằng đó không phải là sự “đồng thuận” mà chính là sự ép buộc vì văn bản của ông Thăng có tên là “lệnh cấm” chứ không phải là một văn bản thỏa thuận tập thể. Nhưng tôi thì cho rằng chỉ riêng cái tên của văn bản thì chưa nói lên được rằng đó là một sự ép buộc của cá nhân hay là một sự thỏa thuận tập thể. Một khi cái văn bản mang tên là “lệnh cấm” này chưa bị bị bất kỳ ai thuộc sự điều chỉnh của nó phản đối, thì bản chất của nó chẳng khác gì một quy ước đồng thuận có tính chất nội bộ mà ông Thăng chỉ là người thay mặt cho một nhóm người ấy ký ban hành. Quyền-tự-giới-hạn-các-quyền của cá nhân hoặc của một tập thể mà không ảnh hưởng đến người khác hẳn cũng là một quyền lợi hợp pháp bất khả xâm phạm mà Nhà nước phải bảo vệ và tất cả mọi công dân khác phải tôn trọng chứ nhỉ! Và không ai có quyền thay mặt những người này để nói rằng quyền lợi của những người này đang bị xâm phạm. Về bản chất thì nó cũng chẳng khác gì luật giới của nhà chùa cấm các ông sư ăn thịt và lấy vợ. Cũng như thế, chẳng lẽ Bộ Tư pháp lại lấy lý do pháp luật không cấm công dân hút thuốc lá để đi “tuýt còi” một nhóm người nào đó tự thỏa thuận ban hành một cái lệnh nội bộ cấm các thành viên trong nhóm của họ hút thuốc lá? Nhà nước còn có vô khối công việc cần thiết phải làm hơn là tốn thời gian suốt ngày đi săm soi “tuýt còi” những chuyện vô hại chẳng gây nguy cơ gì cho xã hội như những chuyện này!

Vì thế tôi không lo như nhiều người lo xa rằng lệnh cấm cán bộ Bộ GTVT chơi golf do ông Bộ trưởng ban hành lại trở thành tiền lệ cho sự thiếu “thượng tôn pháp luật” của các nhà lãnh đạo trong tương lai mà tôi lại lo rằng nếu Nhà nước “tuýt còi” cái gọi là “lệnh cấm” ấy tại thời điểm này thì mới tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là Nhà nước có thể can thiệp vào bất kỳ những quy tắc nội bộ nào của một tổ chức hay một tập thể với lý do bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trong khi những thành viên của tổ chức đó đã tự thu hẹp những quyền của họ mà không gây ảnh hưởng gì đến xã hội, hoặc tạo ra một tiền lệ cũng không kém nguy hiểm là Nhà nước hay các công dân vì những lợi ích hay động cơ riêng nào đó của mình xúi giục, tuyên truyền, vận động những công dân khác là thành viên của một tập thể, dù là một hội đoàn hay một tổ chức của tư nhân hay đơn vị nhà nước, không tuân thủ các quy định nội bộ của tập thể đó. Một nhà nước pháp quyền không thể làm hay khuyến khích bất kỳ ai làm điều đó khi hậu quả của nó rất có thể cũng là sự rối loạn không cần thiết trong xã hội và không thể nói là điều này không vi phạm hiến pháp và pháp luật.

Nói như thế nhưng không phải tôi cho rằng ông Thăng không có nguy cơ bị mất uy tín nếu tính hợp lý của cái “lệnh cấm” này có vấn đề khi nó có khả năng bất khả thi hoặc không mang lại hiệu quả trong thực tế như ông mong muốn. Cũng không phải ông Bộ trưởng không có nguy cơ phải đối mặt với những vấn đề pháp lý khi chỉ cần ngay bây giờ có một cán bộ của Bộ GTVT chính thức công khai phản đối lệnh cấm này hoặc kiện nó ra tòa. Nhưng chỉ khi đó thì lệnh cấm này mới không có cơ sở pháp lý để tồn tại và tòa án có lý do để tuyên nó vô hiệu. Nhưng cho đến khi điều này chưa xảy ra thì Nhà nước (Bộ Tư pháp) cũng chưa có cơ sở pháp lý nào để tuyên hủy nó. Phải chăng, nếu nói đến sự “thượng tôn pháp luật” thì phải nói một cách đầy đủ như vậy?

Có thể câu trả lời sẽ đến trong một thời gian rất gần nữa. Còn cá nhân người viết bài này   thì thực tâm không mong cả hai điều này xảy ra cho ông Thăng mặc dù nếu một hay cả hai điều đó xảy ra thì chưa hẳn đã không tốt cho cá nhân ông Bộ trưởng ở khía cạnh là ít nhất ông cũng đã có được một bài học đầu tiên cho sự nghiệp làm  chính khách của mình để mà rút ra được những kinh nghiệm cần thiết nếu ông còn muốn tiến xa hơn trên con đường ấy.

3 Responses to Lệnh cấm cán bộ chơi golf của ông Đinh La Thăng – chưa phải lúc để “tuýt còi”.

  1. Pingback: Bí thư Thăng, Vinamilk và nguyên tắc của Apple | Hahien's Blog

  2. Pingback: Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng bị “hạ gục” vì nhiều sai phạm to khủng | Hahien's Blog

  3. Pingback: Cọp chết để da | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: