Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

Hà Hiển

Ông Trần Đăng Tuấn (Ảnh: Blog Quê Choa)

Hôm nay, đọc trên Blog Quê Choa của Bọ Lập thấy có bài của Bọ về chuyện ông Trần Đăng Tuấn, từng là Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, mới mở blog.

Trong entry này Bọ Lập đã có lời khen “…cái ông Tuấn này viết văn được phết…”

Tôi đang chờ đợi trong blog của ông Tuấn sẽ có một entry chỉ vài từ  ngắn gọn rằng  “Tôi xin thành thực xin lỗi ông Ngô Quang Kiệt về những gì đã viết về ông”.

Không biết từ giờ đến cuối đời liệu ông Tuấn có viết được câu này không. Tôi vẫn hy vọng vì tôi tin vào tính phục thiện của con người nói chung, nhất là những người như ông Trần Đăng Tuấn.

Nếu ông Tuấn viết ra được như thế,  tôi sẽ cúi đầu ngả mũ kính phục ông và cá nhân tôi thì cho rằng đó sẽ là câu văn hay nhất và có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời ông.

———————————————————————————————

Nhân đây, xin đăng lại một bài viết của chủ blog này có liên quan đến ông Trần Đăng Tuấn:

LỢI BẤT CẬP HẠI

(HH – Đăng ngày 26-09-2008)

Có lẽ bài báo của ông Trần Đăng Tuấn bình luận lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt (*) sẽ được đưa vào lịch sử báo chí VN (trong tương lai?) như là một trong những bài học điển hình về những lỗi nghiệp vụ không thể chấp nhận được của một người làm báo – tức là cắt xén thông tin.

Tất nhiên, nhà báo cũng là con người và anh ta có quyền thể hiện quan điểm riêng của mình. Nhưng mặt khác, tất cả mọi người không ai lại không mong muốn quan điểm của mình thuyết phục được người khác.

Nhà báo, với tham vọng nghề nghiệp của mình, chắc hẳn càng mong muốn điều đó hơn ai hết.

Vì vậy, thật là tiếc cho anh khi mà, do sự cắt xén thông tin, những điều anh muốn thuyết phục người khác lại càng ngày càng trở nên mất giá trị dần khi càng có nhiều người tìm cách tiếp cận với những thông tin đầy đủ hơn.

Có thể cũng vẫn còn nhiều người ủng hộ anh. Nhưng tôi cũng biết có những người lúc đầu đồng quan điểm với anh, thậm chí bị kích động mạnh từ những lời lẽ khá điêu ngoa mà anh viết ra, thì nay lại có cảm giác hụt hẫng và nghi ngờ về tính trong sáng trong động cơ của anh khi họ có điều kiện tiếp cận thêm thông tin. Điều này chắc sẽ làm cho không ít những người có cùng quan điểm với anh phải thất vọng.

Không biết có bao nhiêu giáo dân mất lòng tin vào TGM NQK khi ông phát biểu về cái chuyện nhục khi cầm hộ chiếu VN. Nhưng có lẽ nhà báo TrầnĐăng Tuấn của chúng ta cũng đã mất điểm trước những đồng chí của mình. Nếu sẵn sàng “chết” vì lý tưởng thì chắc người khôn ngoan cũng không chọn cách “tử vì đạo” như thế vì lợi bất cập hại, không chỉ cho mình mà cho cả đồng đội.

(*) Sau đây là toàn văn nội dung “bài báo để đời” của ông Tuấn với tiêu đề  “Gửi ông không muốn làm người Việt” – Bản gốc bài này được đăng trên trang mạng của VTV, nhưng hiện nay không còn tồn tại trên trang này):

Người Việt nói: “Chim có tổ, người có tông”. Ví dụ như tôi, có tên, có họ của người Việt. Xung quanh tôi, mỗi người có tên khác, họ khác cũng vẫn là tên họ Việt. Chúng tôi tự hào là người Việt. Tự hào thuộc về dân tộc Việt – dân tộc bao ngàn năm nay không luỵ ai, không sợ ai, không bao giờ xúc phạm đến ai; Dân tộc đời này sang đời khác nhắn nhủ nhau: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”; Dân tộc này, đàn bà lúc gian khó nhất sống theo nguyên tắc: “Chồng ta áo rách, ta thương”, đàn ông phút tử sinh nói rằng: “Ta thà làm quỷ nước Nam!”. Thấy tên ông cũng là những âm sắc tiếng Việt, mà sao ông có thể mở miệng nói rằng: Ra nước ngoài, ông xấu hổ là người Việt.

Ông đã nói vậy, chẳng có ai ép ông làm người Việt đâu. Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do. Có độc lập, tự do mới có công dân Việt, mới có hộ chiếu Việt. Máu xương ấy dẫu nhiều, nhiều lắm, cũng không có để cho ông lạm hưởng. Tục ngữ Việt Nam có câu “Thóc đâu mà đãi gà rừng”.

Dĩ nhiên, ông có thể có những hộ chiếu khác. Vì những lí do rất khác với tư tưởng của Chúa, ai đó có thể cho ông hộ chiếu của xứ khác. Nhưng ông cũng nên biết: Ở những xứ ấy- ở phương Tây- người ta cũng có câu châm ngôn: “Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm”.

Còn đây là nguyên văn phát biểu của Linh mục Ngô Quang Kiệt mà ông Tuấn đã công kích:

Chúng tôi rất mong muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta?. Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp…

——————————————————————————————–

Để kết thúc câu chuyện này, chủ blog tôi xin được dẫn lời thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn (Tạp chí CS số 11 (155) ngày 20/6/2008):

“…Tình trạng phản ánh thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, suy diễn, quy chụp một cách tùy tiện, thiếu căn cứ trên một số báo chí đang ngày càng gây nên những bức xúc cho nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị và trong xã hội. Điều này thể hiện trách nhiệm của người làm báo chưa cao, quy trình làm báo không bảo đảm, có tư tưởng tự cho mình quyền phán quyết mà thiếu tôn trọng tính khách quan nên thường dẫn đến những sai phạm nói trên…”

Cuối cùng,  để  không khí bớt nặng nề, xin mời các bạn cùng tôi nghe lại một bài hát của Trịnh Công Sơn –    Để gió cuốn đi

42 Responses to Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

  1. Văn Hiền says:

    Cám ơn, một tin bổ ích.
    Một chiêu đen của Trần Đăng Tuấn, từng là Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam.

  2. Th Lan says:

    Ai cũng có lúc sơ xuất mà.

  3. Anh Thư says:

    Đọc nguyên văn lời ông Kiệt, tôi chỉ cảm thấy bớt giận được một phần. Dù gì thì “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Tôi vẫn bất bình với câu nói “rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” cho dù nó ở nguyên văn lời nói của ông Kiệt

  4. Anh Thư says:

    Đọc lại, thấy đoạn văn mà chủ blog cho là của Trần Đăng Tuấn chỉ nói rằng ông Kiệt thấy xấu hổ là người VN. Nếu chỉ thế còn dễ bề tha thứ được.
    Nhưng sự thật trong nguyên văn lời ông Ngô Quang Kiệt (do chủ blog cung cấp) thì ông Kiệt thấy “NHỤC NHÃ khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” .

    Ông Kiệt phải nên nhớ lời nói của ông rất có giá trị, nó như sự định hướng, một chỉ thị đối với con chiên của mình. Bất kể lời ông nói là gì, không ít thì nhiều có tác động tới tâm tư, suy nghĩ và hành động của nhiều người khác vì ông là Tổng giám mục (nếu tôi nhớ không nhầm) – một chủ chăn của hàng vạn con chiên.

    Cho nên, nếu 1 người như ông Kiệt nói “”NHỤC NHÃ khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” thì cá nhân tôi cũng không thể chấp nhận được.

    • hahien says:

      Cám ơn bạn đã để lại lời bình.

      Vâng, kể ra TGM Ngô Quang Kiệt dùng từ “nhục nhã” cũng hơi nặng nề, nhưng toàn bộ bài phát biểu của ông toát lên tinh thần xây dựng và mong muốn những điều tốt đẹp cho đất nước.

      Vấn đề là cái cảm giác “nhục nhã” ấy có làm thui chột ý chí (của một con người hoặc một dân tộc) hay tình cảm ấy nuôi dưỡng trong con người ta một sự khát khao, một sự thôi thúc vượt lên để thoát khỏi cảnh ngộ đó hay không.

      Tôi cảm nhận được cái niềm khát khao và thôi thúc ấy trong toàn bộ lời phát biểu của ông Kiệt.

      Dù sao, có thể góp ý với ông Kiệt về cách dùng từ sao cho đỡ nặng nề. Nhưng quy chụp người ta một cách mỉa mai và cay độc đầy thành kiến mà bỏ qua những thành ý của người ta như thể hiện trong bài báo của ông Tuấn chỉ phản ánh sự không cao thượng và thiếu trong sáng của tác giả.

      Nhân đây, mời bạn đọc thêm một entry của tôi: Xấu hổ và yêu nước

      https://hahien.wordpress.com/2009/05/24/x%E1%BA%A5u-h%E1%BB%95-va-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/

  5. Người Việt Nam says:

    Không thể chấp nhận được cái loại người mà không biêt tự hào và tôn trọng về nói giống, dân tộc mình, ông đi ra nước ngoài ông bảo xấu hổ vì là người Việt ư? Vậy ông được sinh ra ở đâu, ai đã đổ bao mồ hôi xương máu để chiến đấu và dành cho ông cái cuộc sống no đẹp như hiện nay? Đúng là đồ bỏ đi, không xứng đáng làm người Việt!

    • hahien says:

      Phát biểu của ông Kiệt lại cho tôi thấy vì ông ấy luôn ý thức ông ấy là người Việt nên ông ấy mới cảm thấy xấu hổ và như thế là đủ để để ông xứng đáng là người Việt.

      Nói như thế không hẳn tôi cũng có một nỗi xấu hổ như ông Kiệt. Tôi khác ông Kiệt vì tôi chỉ xấu hổ khi cá nhân mình làm điều gì đáng xấu hổ. Tôi không xấu hổ hộ cho bất kỳ ai khác vì những hành vi đáng xấu hổ của họ, cho dù người đó cùng quốc tịch với mình. Nhưng cũng vì thế mà tôi kính trọng ông Kiệt vì ông không “cá nhân chủ nghĩa” như tôi, sẵn sàng chia sẻ sự xấu hổ của những kẻ khác mà thực ra cá nhân ông không phải chịu trách nhiệm, hoặc như cách diễn đạt của nhà báo Huy Đức là ông không có “thẩm quyền” để xấu hổ.

      Mời bạn đọc thêm bài viết đã lâu của Huy Đức – Thẩm quyền đỏ mặt

      http://hoangquang.wordpress.com/2009/10/27/th%E1%BA%A9m-quy%E1%BB%81n-d%E1%BB%8F-m%E1%BA%B7t/

  6. Anh Thư says:

    Tôi đã đọc qua bài ai cha mẹ, chó và chủ nhà của bác nhưng không phục. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình trong phê phán ông Kiệt. Câu nói của các cụ từ xưa vẫn được áp dụng dĩ nhiên đúng nhất với những đứa con bất hiếu với bố mẹ, chê bai với bố mẹ nghèo. Nhưng theo tôi, sử dụng trong trường hợp của ông Kiệt không hề oan chút nào.

    Trong câu trích nguyên văn, ông Kiệt có nói đến một nước Nhật, một nước Hàn giàu có, thịnh vượng và ông thấy nhục nhã vì cầm hộ chiếu VN, có thể hiểu sâu hơn là nhục nhã khi là người VN. Tôi nói không hề oan chút nào là thế.

    Tôi dám chắc 10 người VN thì cả 10 người VN đều mong VN được giàu mạnh như nước Nhật, Hàn Quốc, Buồn thì có nhưng chắc không một ai vì VN có nhiều cái không bằng Nhật, bằng Hàn mà cảm thấy nhục nhã cả.

    • Donga says:

      Người Nhật họ biết nhục nhã khi họ thua trận để họ vươn lên . Những người không biết nhục là những người vô liêm sỉ . Cả nước Việt và Nước Nhật đều từng trải qua chiến tranh , cùng đi lên từ đống đổ nát . Những điều nước Nhật làm được mà ta không làm được mà còn tự hào ư . Cùng là máu đỏ da vàng như nhau mà thua kém người ta mà không thấy nhục ư . ” Con không chê cha mẹ khó , chó không chê chủ nghèo ” tại sao không ? phải tìm hiểu nguyên do vì đâu cha mẹ khó . Nếu ” Cha mẹ ” không chí thú làm ăn , bán vườn bán ruộng , chơi bời cờ bạc đẩy gia đình con cái vào nghèo khó mà không đáng chê ư .
      ( Nói thật, tôi chưa đi nước ngoài bao giờ nên không hiểu “soi xét” ở đây là như thế nào ) .
      Thế thì trước khi tranh luận về vấn đề vượt tầm ” biên giới ” bạn hãy đọc lại câu chuyện : Ếch ngồi đáy giếng .
      Còn rất nhiều người thấy nhục nữa nhưng họ không nhục cho họ mà họ nhục thay cho những kẻ không biết nhục mà thôi .
      http://minhthanhjp.multiply.com/journal/item/5/5

    • dânVietNam says:

      Dân Việt Nam thì có gì mà tự hào? Gần 40 năm hòa bình mà đất nước vẫn còn đầy dẫy tham nhũng, báo chí tràn đầy sự dối trá, quan chức thì không có lòng tự trọng, học giả bằng thật, ko học bằng giả lung tung, đạo đức xã hội suy vong, lấy những điều khôn vặt làm tư tưởng sống cho mình. Tướng VN sang Tàu thì khúm núm, sợ hãi, nịnh bợ để giữ ghế, vừa muốn làm vương đất Nam và làm chó đất Bắc… Thấy thế ko tủi nhục sao được. Cha Kiệt nói ko sai đâu! Chúa Giesu được xem là con Thiên Chúa mà còn chấp nhận chết NHỤC NHÃ trên thánh giá vì Người thương yêu con người và muốn cứu rỗi linh hồn họ.Thế thì con người tầm thường chúng ta là gì mà lại sợ hai từ nhục nhã? Lại muốn được vinh danh trong xã hội như thế này ư? Dân Châu Á mà được tôn trọng chút ít thì có lẽ là các dân tộc như Nhật, Hàn, mà thôi! Phải biết xót xa cho dân tộc mình thì mới mong vươn lên!

  7. Nhật says:

    Nói thật là với nguyên văn lời nói của ông Ngô Quang Kiệt thì kể cả trích dẫn đầy đủ cũng rất khó cho ai muốn giải thích, biện hộ cho ông ấy.

    Cái tinh thần mà ông ấy thể hiện trong lời nói đó tôi thấy không có tính xây dựng gì cả, có thể nói thẳng đó là sự chán nản.

    Nói ông Tuấn không cao thương và thiếu trong sáng tôi thấy thật khiên cưỡng. Ông ấy cũng suýt nhảy vào làm chính trị. Ai cũng có mục đích, thủ đoạn của mình. Ông Kiệt đứng ra vật nhau với người ta, hở đòn thì bị người ta đánh vào chỗ hiểm, thua cuộc (tạm coi là thế), chỉ nên tự trách mình. Trách người ra tay nặng quá sao được. Mà ông Kiệt phải biết là người như ông thì đối thủ rình soi cả trận chỉ chờ một sai lầm thôi.

    • hahien says:

      @Nhật: Dù chưa nhất trí một vài điểm với bác nhưng tôi thích cái còm của bác vì nó nảy ra một số ý hay.

      Nếu ông Kiệt có “chán nản” thì cũng là điều dễ hiểu thôi, ông ấy không ở vào cái vị thế có thể làm được điều gì, sự chán nản của ông Kiệt phản ánh sự bất lực ấy của ông ấy.

      Trong ngữ cảnh bài viết này mà bác bảo “ông Kiệt phải biết là người như ông thì đối thủ rình soi cả trận chỉ chờ một sai lầm thôi” thì tôi phải hiểu là bác có ý nói ông Trần Đăng Tuấn đã làm cái chuyện “rình mò” đó. Nếu đúng như bác nói thì điều này đã bổ sung và giải thích thêm hộ cho tôi vì sao ông Tuấn lại không cao thượng và thiếu trong sáng. Cám ơn bác.

      Còn chuyện “vật nhau” để “làm chính trị” nếu đúng như bác nói thì tôi cho rằng ông Tuấn đã chọn nhầm đối tượng nên dù cho có đánh được vào “chỗ hiểm” của ông Kiệt (chuyện này thì có thể còn cần phải bàn thêm) thì ông Tuấn cũng chẳng thu hoạch được kết quả gì. Trong khi bác Tuấn nhà ta “rình” bác Kiệt thì bác lại mất cảnh giác với những người khác đang “rình” bác. Vì thế mà bác Tuấn mới có “suýt nhảy vào làm chính trị” thôi thì đã bị “vật” ngã rồi, mà không phải do bác Kiệt vật nhá!

      • Nhật says:

        Chắc là ông Kiệt phải chán nản và mất bình tĩnh lắm thì mới nói những câu khó nghe như vậy.

        Còn bác hiểu rằng tôi “có ý nói ông Trần Đăng Tuấn đã làm cái chuyện “rình mò” đó” thì tôi e là không thỏa đáng chút nào và bác cố tình hiểu theo ý bác, đối thủ của ông Kiệt không phải chỉ một con người, cụ thể ai trong đó rình? bác biết không, tôi không biết :))

        Mà 2 đối thủ ngồi chơi cờ, có 2 không rình nhau hả bác? 🙂

        Quan điểm cá nhân của bác về ông Tuấn, tôi xin không ý kiến, tôi không biết gì nhiều về ông ấy mà nói, cả ông Kiệt nữa ạ.

        Đoạn cuối bác viết thì không phải cái tôi quan tâm, và tôi cũng không muốn sa đà sang chuyện khác. Tất cả những gì tôi viết vì sau khi đọc bài của bác tôi nhíu mày trước quan điểm cho rằng ông Tuấn phải xin lỗi thôi.

        Chào bác.

      • hahien says:

        @ Nhật – Vâng, thực ra tôi cũng không muốn sa đà sang “chuyện khác”, cũng chỉ vì tôi cũng hơi “nhíu mày” khi bác bảo “ông ấy cũng suýt nhảy vào làm chính trị” nên mới tưởng bác biết nhiều về ông ấy.

        Còn bây giờ bác bảo bác không biết nhiều về ông ấy thì ta chấm dứt ở đây vậy vì tôi cũng chỉ mới biết ông Tuấn qua bài báo này của ông ấy thôi. Có lẽ không nên bàn sâu hơn những gì mà chúng ta biết. 🙂

        Một lần nữa cám ơn bác và chúc bác khỏe

  8. Văn Hiền says:

    Mỹ Âu đất há chật gì?
    Tình cờ sinh ở Trung kỳ Việt Nam.

    Đêm trăng hỏi bóng – Phan Bội Châu

  9. Văn Hiền says:

    Tôi cần nói rằng :
    (…) cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế.

    thì nhục nhã hay vinh dự thì khác gì nhau : cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét!

    • Anh Thư says:

      Nói thật, tôi chưa đi nước ngoài bao giờ nên không hiểu “soi xét” ở đây là như thế nào. Nhưng tôi quen biết rất nhiều người đã từng đi nước ngoài, thậm chí ở Mỹ mà chả thấy ai kêu ca bao giờ. Chỉ thấy họ nói rằng, vào một số nước thực phẩm, thuốc men của mình mang đi bị cấm mang vào nước họ mà thôi.

      • Văn Hiền says:

        Bài viết của ông Tuấn (, Đăng ngày 26-09-2008). Tôi mượn cách ông Tuấn nói, nhưng theo cách ngược lại, trích lại lời ông Kiệt :
        (…) cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi(…)

        Trong ngữ cảnh đó, cái vinh, cái nhục là rõ ràng ( khi cầm cái hộ chiếu, nhận cái trị giá của con người được mang quốc tịch, theo luật lệ – in law – nơi kiềm tra : nước ngoài ) .

        Đâu cần nói xa, ở Việt Nam, ở bến xe, ở trường học ai có lý lịch thuộc nhóm đối tượng thì dài cổ ra chờ !

        Cũng tương cận, người Hồi giáo đang bị thước đo Âu – Mỹ làm nhục, phân biệt đối xử. Họ có kêu ca không, bạn có nghe họ kêu ca bao giờ không ?

        Một bài viết có thể tham khảo : Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ ! – Hà Văn Thịnh
        http://www.boxitvn.net/bai/29190

  10. Pingback: Tin thứ Sáu, 30-09-2011 | Dahanhkhach's Blog

  11. Pingback: Tin thứ Sáu, 30-09-2011 « BA SÀM

  12. Giấu Tên says:

    Thưa các bạn, tôi có một comment bên Anhbasam về bài viết này của Hahien được đăng lại bên đó. Xin chép lại ở đây để các bạn cùng đọc và cũng để khẳng định với suy nghĩ của cá nhân tôi.

    “Thưa các bạn, với riêng tôi, đã từ lâu ông Tuấn đã chỉ là loại vộ đạo (đạo làm người) và đểu cáng (tôi không nhìn vào hình thức bề ngoài mà nhìn vào suy nghĩ của ông, lời ông nói, lời ông viết và động cơ của chúng). Ông không xứng đáng là người để nói và thở ra những lời, những câu về người, cho dù lời câu ông viết có vui tai, được khen. Xin được cảm ơn Hahien’s Blogger đã chỉ ra một cơ hội để cho tôi có thể nhìn được ông Tuấn khác đi đôi chút. Chỉ là suy nghĩ và cái nhìn cá nhân của tôi.”

  13. Pingback: Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  14. Giời Ơi says:

    Sung sướng gì khi nghe lời xin lỗi của một thằng lưu manh?

  15. Anh Hung says:

    Ngoại trừ một số người “ăn cơm chúa phải múa tối ngày” chỉ vì danh lợi và vật chất nhận được từ “ơn mưa móc” của đảng và nhà nước, còn lại mọi người đều phân biệt được giữa “hộ chiếu Việt nam” với “con người Việt nam” cũng như “chủ nghĩa xã hội” với “Tổ Quốc”. Vì vậy dù cho có sự cắt xén lời nói của TGM Ngô Quang Kiệt hay các bài nhục mạ, bôi bẩn của Hà Văn Thịnh hay cựu phó TGĐ đài THVN Trần Đăng Tuấn thì mọi người đều hiểu được nỗi niềm của TGM NQK. Chỉ có những người suy nghĩ nông cạn, đầu óc mụ mị vì bị “nhồi sọ” quá (trừ một số người hiểu nhưng cố tình công kích để tìm danh lợi…) thì mới “phẫn nộ khi nghe ông Kiệt nói như thế”. Hãy nhớ rằng tấm hộ chiếu Việt nam là do chế độ đang cầm quyền ở Việt nam cấp nên các nước khác có tôn trọng hay “soi xét” tấm hộ chiếu thì chính là tôn trọng hay “soi xét” cái thể chế đã cấp quyển hộ chiếu đấy. Người Việt thì ở đâu cũng là người Việt và không thể chế chính trị nào,một cá nhân nào chối bỏ được. Người Việt định cư ở Mỹ được chính quyền Hoa Kỳ cấp hộ chiếu Hoa Kỳ và được công nhận là người Mỹ gốc Việt, tương tự như vậy đối với người Đức gốc Việt, người Úc gốc Việt…Tại sao cũng là người Việt nhưng khi cầm những tấm hộ chiếu của Hoa Kỳ, Úc, Đức, Anh…thậm chí người Việt cầm tấm hộ chiếu Việt nam do VNCH cấp trước năm 1975 khi ra các nước văn minh dân chủ lại được tôn trọng và không bị “soi xét”? ĐPQ đã trách :” lỗi của ông Kiệt đã nói không đầy đủ, rõ ý tương xứng trình độ một Tổng giám mục” là suy nghĩ quá nông cạn khi nghe lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Có lẽ với một số người chưa đi nước ngoài hoặc có đi nhưng “vô tư không để ý” nên chỉ với 1 câu :”Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. ” đã la toáng lên lời kết tội người khác :”Ra nước ngoài, ông xấu hổ là người Việt”. Điều này làm tôi chợt nhớ câu chuyện hài kể về một người khoe với mọi người rằng mình nói tiếng Anh rất giỏi và khi bạn nhờ nói chuyện với một người Anh thì sốt sắng nhận lời. Sau đó người bạn hỏi người này rằng người Anh kia nói chuyện như thế nào, anh ta bảo rằng:”Tay người Anh mà mày quen nói tiếng Anh kém quá và nghe cũng kém lắm. Tao nói tiếng Anh thì hắn không hiểu và hắn nói thì tao lại chẳng hiểu gì.”
    Hôm qua tôi đọc bài nhận lỗi của nhà giáo Hà Văn Thịnh và xin TGM Ngô Quang Kiệt tha thứ vì “chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo tổng hòa và tận cùng của nỗi đau, sự xấu hổ mà không hề có một thoáng mảy may băn khoăn về chuyện đúng, sai? Xem ra, sự đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn.” Là một nhà giáo nên khi nhận ra lỗi lầm ,Hà Văn Thịnh đã “chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi, coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc; nhưng, những bạn đọc yêu mến sự thật và công lý thì chẳng thế, bao giờ…” còn đối với cựu phó tổng giám đốc đài TH VN, Trần Đăng Tuấn thì tôi tin chắc sẽ không có hành động như nhà giáo Hà Văn Thịnh cho dù ông ta biết trong bài viết của mình có những “thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, suy diễn, quy chụp một cách tùy tiện.”

  16. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 30-09-2011 | bahaidao

  17. không phải lúc nào cầm hộ chiếu VN cũng bị khám xét, nhưng đến lúc gặp cảnh công dân các nước khác xuất cảnh lên máy bay bình thường, còn tất cả ai cầm hộ chiếu VN đều bị khám xét, nắn từ đầu đến chân, kiểm tra tất tần tật hành lý xách tay, rạch hết các phong thư mang theo người, trả lời một đống câu hỏi, lúc đấy mới biết cái nhục nhã nó như thế nào.

  18. Khi biết ông Tuấn mở blog và đăng bài đầu tiên ,tôi là một trong số khách không mời đã ghé vào thăm và chúc mừng ông ấy ,tôi cũng muốn ông ấy giờ đã được tự do ,không còn là cái cây trong chậu cảnh của người ta nữa ,lại có cái blog ,là chỗ để giãi bày ,hãy nên suy nghĩ để viết một bài tạ lỗi với đức cha Ngô Quang Kiệt ,nói ra được nó nhẹ lòng hơn ,mặc dù tôi biết chắc chắn rằng ngài TGM không hề chờ đợi gì như thế ở ông Tuấn .
    Tôi nghĩ những điều tôi góp ý sẽ động lòng trắc ẩn của ông ấy ,hoặc là ông cũng đáp lại tôi vài câu xã giao chi đó .Nhưng không,ông lặng lẽ định xóa riêng cái còm của tôi đi ,song do một lỗi kỹ thuật chi đó ,tất cả mọi còm của những vị khách đầu tiên cùng với bài đăng của chính chủ nhân cũng bay mất tiêu .Sau sự cố ,ông thanh minh thanh nga rằng chỉ muốn chỉnh lại vị trí một tấm ảnh trong bài ,do trình non ,nên nó bay hết như thế ,người khác có thể tin ,tôi thì không .
    Có thể là trình ông non thật ,nhưng tôi dám quả quyết là ông chỉ muốn xóa lời nói thẳng khó nghe của riêng tôi,điều đó làm tôi thấy thất vọng quá ,những người như thế chắc chẳng dám có lời tử tế với đức cha đâu !!!???

    • Long A says:

      Bác @Vietanh Nguyen nói ông Tuấn “non” thì tôi cho là chưa chính xác đâu. Ở địa vị chức quyền của ông Tuấn, bao nhiêu năm trong lãnh vực báo chí, bao nhiêu năm dùi mài kinh sử ở các nước Đông Âu… mà “non” làm sao được. Nếu sau này mà ông Tuấn có thốt ra lời nói “non” về trình độ, thì cũng tương tự như đ/c Đào Duy Quát đổ tại “lỗi tại cậu đánh máy” mà thôi.

      Ở thời gian đó :

      1 – Cái cơ chế vận hành thông tin của Đài THVN là “chỉ biết nói mà không nghe”, không thèm kiểm chứng, ý cấp trên (ý Đảng, Ban Tuyên giáo) là ý thiên tử… là nguyên nhân bên ngoài tác động vào ông Tuấn đã phải viết bài “ngậm máu phun cha Kiệt” như vậy.

      2 – Ông Tuấn lúc đó đang là Phó Giám đốc Đài THVN, thời gian tranh đua vào chiếc ghế Tổng sắp đến gần. Đây sẽ là cơ hội lấy đểm của ông Tuấn với Ban Tuyên giáo TW, chứng tỏ lòng trung thành Đảng viên. Nhưng ông ta không hiểu cơ cấu nhân sự tuyển dụng cao cấp của Đảng, chắc ai cũng biết. Con ông cháu cha; 10 năm phấn đấu không = 1 lần cơ cấu ! Cho dù ông Tuấn có tài năng hơn Trần Bình Minh đi nữa.

      Ông Tuấn được nhiều người ngưỡng mộ tài năng ông ấy, nhưng đáng tiếc thay. Danh vọng quyền lực trong cuộc đua chiếc ghế Tổng đã xóa nhòa nhân cách 1 con người.

    • Tễu says:

      @Vietanh Nguyen,
      Tôi cũng có ghé vào blog của ông Tuấn 2 lần, lần đầu còn thấy một số comments tạo một luồng gió nhẹ, không hướng theo chiều cái phong vũ biểu chỉ. Nhưng lần sau vào thì tôi thấy tất cả comments, rất, rất nhiều đã tạo nên một cơn gió lớn, lớn lắm, có thể gần đến mức “bão nổi lên rồi” ấy, trực chỉ hướng “HN-Suối Giàng” đúng như chiều định hướng của cái phong vũ biểu, nó cuốn phăng các comments trái chiều đi đâu mất tiêu!
      Tôi là người chẳng liên quan gì đến ông Tuấn và các việc làm của ông ấy, nhưng bất chợt tôi có cái ý nghĩ hơi buồn cười thế này: Cứ nhìn số lượng comments và các lời ủng hộ tài chính cho cái ý tưởng “ăn thịt” của chủ ông blog, có khi bọn trẻ con Suối Giàng sắp bị bội thực thịt cả nút!
      Tôi rất tiếc cái ý nghĩ này, do đâu xui khiến không biết, lại chui tọt vào đầu mình.
      Thật hết biết!

  19. huythuanvu says:

    Chính phủ Mỹ vừ ngưng chi tiền cho chương trình tìm kiếm binh sĩ mất tích vì chính phủ VN từ chối tìm kiếm các binh sĩ VNCH.
    Tui xem ít nhất là 4 clip của linh mục Khải diễn thuyết ở Mỹ về chế độ cộng sản Việt Nam. Cứ mỗi lần cha Khải hô hào lất đổ Chính phủ cộng sản thì người nghe lại vỗ tay rào rào.
    Lý lịch cán bộ, nhất là khi xét vào Đảng CS phải kể đến ba đời, bên vợ bên chồng, cô gì chú bác.
    Hôm nay nhân chuyện ông Tuấn mở Blog kêu gọi giúp đỡ trẻ em Suối Giàng lại đọc được bài của Hà Hiền.
    Lại nhớ đến chuyện tiếu lâm, muốn diệt người Việt chỉ cần cho họ vào chung một cái vạc nước rồi họ tự dìm nhau chết thôi.
    Vâng, lên tiếng là quyền tự do của mỗi người!
    Còn tui thì nghĩ rằng, HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC ở Vn có mà đết tế CÔNG GÔ.

    P/S: Tui không phải là người công giáo, nhưng tui tin rằng, nếu biết ông Tuấn đã về làm “thảo dân” và đang có những nghĩa cử đẹp với những đứa trẻ nghèo vùng cao, Đức cha N Q Kiệt còn mong muốn ông Tuấn cải đạo để thành người Công giáo..

    • hahien says:

      @ huythuanvu – Cám ơn bác đã cho ý kiến. Nhưng nếu bác có ý cho rằng việc tôi viết entry này là có hại cho “hòa hợp hòa giải dân tộc” là rất khiên cưỡng. Nếu đọc kỹ entry này, bác sẽ thấy tôi có thiện ý với ông Tuấn đấy chứ, tôi ước ao thấy ông T thể hiện một sự hòa giải thực sự với Cha Kiệt chứ tôi đâu có mâu thuẫn đối kháng gì với ông T đến mức “dìm nhau chết” mà phải “hòa giải hòa hợp”! Chính vì ông T đã làm 1 việc tốt ngày hôm nay nên tôi mới dám tin vào tính phục thiện của ông ấy mà ước ao như thế. Đấy là thành ý của chủ blog tôi đối với ông ấy.

      • huythuanvu says:

        Khách đã nói

        02/10/2011 lúc 11:12
        ABS đăng TĐT mở blog
        ABS đăng hà văn thịnh sám hối
        Em thấy dở hơi thế nào

        Em muốn ABS không nên đăng bài như thế này. Tùy anh thôi!

        BTV: Xin bác nói rõ điều mà bác gọi là “dở hơi” qua việc đăng 2 bài này. Xin cám ơn bác.

        Trả lời

        Huythuanvu đã nói

        02/10/2011 lúc 13:06
        Tôi cho là bình thường. Đây cũng là tín hiệu tốt thể hiện sự thay đổi nhận thức do thông tin không đầy đủ (ông HVT) hay do định kiến (của người cộng sản đối với người công giáo). Rất đáng cổ vũ.
        Dù xin lỗi như HVT hay làm việc nghĩa như ông TĐT cũng thể hiện việc “nhận thức lại” cách thiết thực. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, cả ông Thịnh và ông Tuấn vẫn tiếp tục bị chỉ trích “nặng nề” ở nhiều góc độ khác nhau. Nhiều người tự cho mình là quan tòa yêu cầu các vị này phải (sám hối) thế này thế kia (theo ý tao)…mới được.
        Người Pháp đã nhận xét rất tinh tế: TRONG MỖI NGƯỜI VIỆT LÀ MỘT ÔNG QUAN.
        Vị khách phê bình ABS cũng không ngoại lệ (tui bảo dở hơi là dở hơi. Không cần phân tích he he!!!!)

        Trả lời

        Thương Nhà Mỏi Miệng – Cái Zaza đã nói

        02/10/2011 lúc 13:08
        Tôi ủng hộ việc đăng bài đó , còn có khối người cần phải xin lỗi cha Kiệt nữa , kể cả các cha khác đang là lãnh đạo giáo hội thiên chúa giáo . chúng ta đang chờ xem

        Trả lời

        Binhloanvien đã nói

        02/10/2011 lúc 14:16
        Chắc là bạn cảm thấy bạn là kẻ “dở hơi”. Không sao đâu bạn à, còn rất nhiều kẻ “dở hơi” như bạn, nhưng nếu họ không từ bỏ cái “dở hơi” đó thì vĩnh viễn chịu điều tiếng.

        Trả lời

        http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/02/tin-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt-02-10-2011/#comment-51978

  20. cavenui says:

    Bài viết của bác có 1 chỗ dùng từ không đắt, đó là lúc bác hạ mấy chữ “lỗi nghiệp vụ”, làm người ta nghĩ đến “sơ suất”, “nhầm lẫn” hay những thứ tương tự, mà thực ra thì bác cũng biết là không phải thế.

    Ông Tuấn ở thời điểm đó, trên vị trí đó, có viết 1 bài như thế về ông Kiệt, tôi thấy có thể hiểu được. Nhưng tôi không hiểu nổi những người-tôi gọi là “lề trái lởm”, sau khi thấy ông Tuấn thua trong 1 cuộc đấu đá nội bộ “lề phải” và buông mấy câu cảm thán về thời cuộc, lập tức đôn ông ta lên thành kẻ sĩ, người hùng…, thật là lố lăng hết sức!

    Nó làm tôi nhớ đến trường hợp ông nhà báo Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ hăng hái điều tra PMU18 khi đèn xanh đã bật (chứ không phải là dấn thân vào 1 vùng cấm gì gì) nhưng khi thời cuộc thay đổi, bị lật kèo và trở thành nạn nhân. Ông nhà báo trong trường hợp này là nạn nhân oan uổng thì đúng, có thể bênh vực chứ nhất định không có gì để tung hô. Rất nhiều người đã tung hô ông ta một cách lố bịch.

    Tương tự như vậy là trường hợp bà Ba Sương, người đứng đầu 1 nông trường quốc doanh, đại diện cho 1 phương thức sản xuất cũ rích và cần quẳng vào sọt rác. Có thể những âm mưu đất cát gì đó khiến bà ta bị oan ức, bị xử một cách sai trái, nếu thế thì cần bênh vực bà Sương nhưng không có nghĩa là tung hô bà ấy như 1 người hùng. Vụ nhiều người tình nguyện đi tù thay bà Sương, trẻ con cũng thấy là bịa đặt.

    Tung hô ông Hải bà Suơng đã là nhố nhăng rồi, nhưng dù sao họ còn là nạn nhân chứ ông Tuấn thì đến mấy chữ “nạn nhân” cũng không xứng.

    Tôi còn nhớ đến trường hợp “cô Lượm” nữa. Vì bực cái cô Ngân nhà đài không chịu xin lỗi ngời xem truyền hình (bực thế là đúng) nên trên mạng tôi thấy nhiều người còn bênh vực cô Lượm rất chi là buồn cười.

    • hahien says:

      Cái còm của bạn rất hay vì nó như là một bài viết để hoàn thiện cái entry này:

      1) Bạn tinh thật đấy. Nói chung là cả cái bài ấy tôi viết rất nhanh, đúng là chỉ mỗi câu đầu tiên là phải nghĩ lâu nhất vì cố gắng tìm ra một cách diễn đạt nào đó “nhẹ nhàng” nhất cho ông T. Và cuối cùng thì buộc phải dùng là “lỗi nghiệp vụ”, biết là có thể không “đắt” nhưng hy vọng với cái sự “nhẹ nhàng” ấy mà ông T dễ tiếp thu hơn.

      2) Tôi cũng có cảm nhận như bạn về chuyện của ông nhà báo Hải và vụ “Cô Lượm”

      3) Về vụ bà Sương, đồng ý với bạn và xin được nói thêm ý của tôi: Vừa rồi có nhiều người reo lên vì cái tin (nghe được từ đâu đấy) rằng BCT đã quyết định đình chỉ vụ án. Thật buồn cười là trong số những người reo lên vì chuyện đó tôi biết có nhiều người có các quan điểm tiến bộ về xã hội dân sự, tư pháp phải độc lập ra sao, đảng không được can thiệp vào quá trình xét xử thế nào… Lẽ ra, nếu bênh bà Sương vì nghĩ bà ấy bị oan trái thì phải đấu tranh để bà ấy có một phiên xử công bằng, không có sự can thiệp của bất kỳ cấp ủy hay chính quyền nào thì mới đúng chứ nhỉ? Nhưng có lẽ trong tình hình hiện tại cũng phải thế thôi.

  21. nosansi says:

    Theo mình khi mỗi con người ta đã “Quay đầu lại là bờ”. Một cái nhìn tha thứ và cao thượng sẽ có tác dụng tích cực hơn là nhắc lại những điều chưa phải của họ trong quá khứ vì đã là con người thì không ai hoàn hảo. Chuyện to nếu xem là nhỏ – không bàn, thì trước mắt sẽ có lợi cho bọn trẻ thiệt thòi. Mình ko có ý muốn bênh vực cựu PTGĐ Tuấn vì chưa hề quen ông ta, Trước mắt, mình cho rằng những hoạt động vì ở vùng cao của ông Tuấn tích cực như hiện nay là rất đáng ủng hộ. Thanks

    • hahien says:

      Trong số những còm không thuận với entry này thì cái còm của bạn cho tôi nhiều thiện cảm vì nó cho thấy bạn có cái nhìn rất nhân văn.

      Phải nói rằng lúc đầu tôi cũng suy nghĩ khá giống bạn, vì thế mà tôi cũng đắn đo mãi mới quyết định đưa entry này lên vào thời điểm này.

      Cuối cùng thì tôi cũng quyết định vẫn đưa lên vì những lý do sau:

      1) Tôi không nghĩ bọn trẻ sẽ thiệt thòi gì hơn vì cái entry này, vì tôi không nghĩ bác Tuấn lại vì cái entry này mà dừng cái công việc đầy tình nghĩa mà bác đang làm với bọn trẻ.

      2) Câu chuyện này có thể là cũ với bác Tuấn (hy vọng là như thế) nhưng cái “tình trạng phản ánh thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, suy diễn, quy chụp một cách tùy tiện, thiếu căn cứ trên một số báo chí…” vẫn mãi không chịu cũ đi một chút nào mà ngay tại thời điểm này có vẻ như lại càng được phát huy lên… một tầm cao mới. Vì thế mà với việc nêu lại câu chuyện của bác Tuấn, tác giả entry này hy vọng các bác khác cũng sẽ rút ra được bài học cần thiết, rằng người ta sẽ không dễ dàng múa bút vì những thành kiến hẹp hòi (hoặc vì những động cơ cá nhân gì khác…) ngày hôm nay nếu biết rằng món nợ để lại sẽ rất khó trả như thế nào vào ngày mai. Nếu được như vậy thì thiết tưởng việc đưa entry này lên cũng không nằm ngoài mục đích là làm điều THIỆN cho cả cộng đồng nói chung, cũng như bác Tuấn hôm nay đang làm việc thiện cho những đứa trẻ thiếu ăn phải không bạn.

      Vả lại, nếu có ai đó vẫn cho tôi là “ác”, là không “cao thượng” với bác Tuấn vì cái entry này thì tôi cũng sẵn sàng chịu cái tiếng “ác” , là kẻ “tiểu nhân” cho riêng mình để hy sinh cùng bác… Tuấn, miễn là cả xã hội THIỆN hơn được một chút thôi thì bản thân mình (và chắc cả bác Tuấn nữa) cũng được an ủi phần nào.

      Thân mến.

  22. Pingback: Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog – Đôi lời nói thêm « Hahien's Blog

  23. hahien says:

    Xin cắt đi một vài từ trong cái còm của bác vì trong tranh luận chúng ta nên tránh dùng những từ ngữ thô tục. Mong bác thông cảm

  24. Pingback: Nhân đọc “Giọt nước mắt của lề phải” của Đoan Trang « Hahien's Blog

  25. Đặng Ngọc Thủy says:

    Linh mục Ngô Quang Kiệt nói về cái hộ chiếu, chứ không nói về người Việt (dân tộc). Tất nhiên, hộ chiếu luôn đi đôi với con người – công dân của một quốc gia. Nước Lào, Campuchia còn có thu nhập thấp hơn Việt Nam nhưng lại không bị kỳ thị như vậy. Nam Việt Nam thời VNCH cũng không bị phân biệt nặng nề như ngày nay. Vấn đề mà Linh mục Quang Kiệt có ý là chỗ ấy. Còn ông Tuấn là phó TGĐ đài truyền hình nhà nước thì ông quá hiểu câu nói…nhưng ông là ‘bên thắng cuộc’ cho nên ông phải có cách diễn lý theo ý của ông. Thời cuộc đang thay đổi nhiều. Mọi cái, mọi sự không thể rõ được thì lời nói gió bay, kể cả lời nói của phó TGĐ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: