Xin đừng nói thay, nghĩ thay Ngô Bảo Châu!

Hà Hiển

GS Ngô Bảo Châu có nụ cười thật hiền

Suốt mấy ngày qua dân mạng xôn xao cả lên với sự kiện GS Ngô Bảo Châu quyết định đóng blog, trong đó khá nhiều blogger, còm sĩ, nhà báo rồi thậm chí cả cái ông bình loạn viên ở BBC đưa ra kết luận cứ như  đinh đóng cột rằng sở dĩ GS Châu phải đóng blog là vì nhiều người đã chỉ trích GS một cách quá đáng nhân  cái bài anh viết với tiêu đề “Về sự sợ hãi” bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ. Những người (tự cho là?) hâm mộ GS Châu yêu cầu một số người khác không được đòi hỏi quá nhiều ở GS Châu, rằng những điều GS Châu đề cập trong bài viết là quá đầy đủ rồi.

Tôi cũng nằm trong số những người đánh giá bài viết của GS Ngô Bảo Châu là tuyệt vời và cá nhân tôi cũng thấy thế là đủ, không có nhu cầu muốn “đòi hòi” hỏi gì nhiều hơn ở GS  cũng như ở những người nổi tiếng khác. Nhưng tôi cũng tôn trọng rất nhiều những người khác nếu họ khác tôi, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở GS Ngô Bảo Châu.

Tôi nghĩ không nên chỉ trích nặng nề những người có những “đòi hỏi nhiều”, kỳ vọng nhiều hơn ở GS (trừ những kẻ chửi bậy, nói năng vô văn hóa thì phải lên án, nhưng tôi thấy cái số chửi bậy này là quá ít).

Việc người ta đòi hỏi, kỳ vọng ở  GS  nhiều hay ít, và liệu GS có sẳn lòng và có khả năng đáp ứng được không là chuyện riêng của những người ấy với GS. Ai không muốn “đòi hỏi” gì là tùy họ, cớ sao họ lại muốn áp đặt người khác cũng như họ? Như thế có phải là dân chủ không?

Chỉ trừ khi GS Châu lên tiếng, ví dụ : Xin các vị, các vị đòi hỏi vừa phải thôi,  đừng đòi hỏi gì quá nhiều ở tôi! thì lại là một chuyện khác. Nhưng GS chưa nói gì mà sao có nhiều người cứ muốn nói hộ GS là thế nào nhỉ? Thế có phải là “cầm còi chạy trước… giáo sư” không?  🙂

Đã chắc gì GS Châu đã nghĩ thế và muốn người khác cứ nói hộ mình như thế. Tôi thì nghĩ GS Châu bây giờ đang lắng nghe.

Có thể có những chỉ trích hơi bất công đối với bài viết của GS Ngô Bảo Châu. Bản thân tôi cũng cảm thấy hình như những người có những phản hồi như vậy chưa đọc thật kỹ bài viết của GS Châu hoặc chưa hiểu hết ý của anh. Nhưng ngay cả dù những ý kiến đó có nặng nề đến mấy (ví dụ ý kiến của Nhà văn Đào Hiếu , một người mà tôi cũng rất kính trọng) thì tôi nghĩ đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi kính trọng Ngô Bảo Châu vì tài năng và nhân cách của anh nhưng không nghĩ rằng anh, cũng như những người nổi tiếng khác, thì không thể bị chỉ trích hay phê bình. Nếu nghĩ GS Châu cần phải được hưởng cái “đặc ân” ấy tức là đã cố ý hay vô tình hạ thấp anh

Tôi nghĩ GS Châu không thể tầm thường như khá nhiều “nhà” có danh vị khác ở nước ta mỗi khi người  khác có ý kiến chỉ trích hơi khó nghe hay khác mình một tí là tự ái, là “nhảy dựng” lên. Tôi tin GS Châu không phải như thế khi mà anh có một “nền tảng văn hóa giáo dục vững chãi từ tấm bé, cộng với tư chất của bản thân và điều kiện hấp thụ có chọn lọc văn minh Âu, Mỹ” như  nhận xét rất tinh tế của Anh Ba Sàm.

Có những người tự nhận mình yêu quý, kính trọng, hâm mộ  GS Ngô Bảo Châu nhưng việc họ cứ xưng xưng kết luận rằng GS Châu phải đóng blog vì không chịu nổi “hàng núi” comment chỉ trích bài viết của GS là cố tình hay vô tình vẽ lên một hình ảnh có khi rất sai lạc về GS, làm cho người ta có cảm giác cái ông GS này bản lĩnh yếu như … đàn bà (he he, xin lỗi chị em nhé) , đụng một tí là… dỗi  🙂 . Chẳng biết những người ấy có yêu GS thực lòng không. Nhưng yêu nhau thế có bằng mười hại nhau!  🙂

Khi đóng blog,GS Châu, với nụ cười rất dễ mến, chỉ bảo bye bye, cám ơn, hẹn gặp lại, thế mà không hiẻu sao có bao nhiêu người cứ “nhao nhao” cả lên kết luận như đinh đóng cột rằng lý do GS đóng blog là vì thế này, thế nọ, thế kia…

Cứ theo cái đà này thì sau vài năm nữa, rất có thể có khối ông lại thi nhau ăn theo cái sự kiện đóng blog của GS Ngô Bảo Châu để làm luận án tiến sỹ với các đề tài đại loại như “Tại sao GS NBC quyết định đóng blog”, hoặc: “Từ vụ án CHHV đến việc GS NBC đóng blog”,  hay “Tác động của việc GS Châu đóng blog đến cư dân mạng như thế nào” v.v…, rồi sau đó lại có những ông khác viết hàng chục “bài báo khoa học” để tán thành hay phản bác, … không khéo cái việc đóng blog của GS Ngô Bảo Châu lại trở thành 1 sự kiện lớn cho “giới học thuật”  nước nhà đem ra phân tích, mổ xẻ thì thật là… tốn chữ!

Chán!   😦

7 Responses to Xin đừng nói thay, nghĩ thay Ngô Bảo Châu!

  1. tranhung09 says:

    Cái nhìn của Đào Hiếu không khác nhà cầm quyền “một là địch, hai là ta”. Có thể anh không đồng ý, nhưng không được phép quy kết bằng những lời chợ búa, nhất là anh là nhà văn, còn đối tượng là nhà khoa học; đưa ý kiến cá nhân không có gì quá đáng. Tôi chạy dài với dân chủ kiểu ấy!

  2. Hahien says:

    Cám ơn anh đã góp ý kiến.

    Tôi thấy bài của Đào Hiếu trên BBC đúng là hơi gay gắt. Nhưng tôi nghĩ đối với 1 vấn đề, việc “đa giọng điệu” cũng là bình thường.

    “Một là địch, hai là ta” cũng là thói quen đi thẳng vào vấn đề của dân Nam Bộ mà những người bắc chúng ta đôi khi không quen lắm.

    Mặc dù tôi cũng không nghĩ rằng có một loại giọng điệu nào đó thì thích hợp riêng cho nhà văn hay nhà khoa học, nhưng cũng phải nói rằng nếu chỉ đọc 2 bài này và không quan tâm đến tác giả là ai thì chắc tôi sẽ nhầm ông Đào Hiếu là nhà toán học (vì ông ấy nói theo kiểu “một là một, hai là hai”), và nhầm Ngô Bảo Châu là một nhà văn rất thâm thúy.

    Tôi chỉ có thêm một nhận xét nữa rằng mặc dù theo cách nhìn của Đào Hiếu thì quan điểm GS Châu là “phi chính trị”. Nhưng tôi cho rằng phát biểu của GS Châu mang phong cách của 1 nhà chính trị. Tôi không nghĩ GS Châu sẽ theo đuổi con đường chính trị nhưng nếu phải làm chính trị thì GS Châu sẽ làm tốt hơn Nhà văn Đào Hiếu.

    Cách nói của Đào Hiếu có vẻ khó nghe nhưng phát biểu của ông thẳng thắn, trung thực, ít ra với suy nghĩ của ông. Còn tôi rất dị ứng với một số người không hẳn đã quý mến gì GS Châu nhưng lại lợi dụng việc GS đóng blog để rồi khen ông 1 cách vuốt đuôi nhưng ý đồ chính lại là kéo sự chú ý của dư luận ra khỏi những vấn đề mà họ không thích, lợi dụng cả một số ít kẻ chửi bới mà ở đâu cũng có để đánh đồng những kẻ đó với tất cả những người không cùng quan điểm với mình. Những người ấy không trung thực với chính mình khi bản thân họ biết chính họ đang nói dối, đang chụp mũ người khác nhưng họ vẫn làm để đạt được mục đích.

  3. gioviet says:

    Tôi nghĩ đơn giản thế này : cái mặc định nằm trong mọi nhà văn, chắc chắn không thể khác là

    1 Khả năng nghe, đọc và hiểu thấu mọi ngôn ngữ biểu đạt dù hiển ngôn hay mang hàm ý là rất tốt.

    2 Rất cẩn trọng khi nói về nhân cách của những người cụ thể xung quanh. Nhà Văn là những người thợ bậc thầy, chuyên nghiệp xây dựng tâm hồn, nhân cách con người, họ ý thức rất rõ và rất coi trọng khi động đến vấn đề này.

    3 Nhà văn, có thể lựa chọn trường phái thể loại riêng cho bút pháp giọng điệu, nhưng không thể ” có Chân bỏ Đẹp”. Không có sự triệt tiêu lẫn nhau giữa 3 cái chân-thiện- mỹ

    Bạn phân tích rất khoa học và bao dung, cũng có cả phần tế nhị chắc chắn. Mình còn phải học bạn những điểm mạnh này.

    • hahien says:

      Vâng, bạn nghĩ “đơn giản” thế thôi nhưng để có được điều đơn giản ấy, rất nhiều nhà văn của chúng ta chắc phải phấn đấu nhiều mới đạt được!

      Chủ blog rất trân trọng cái tâm của bạn.

  4. jin woa says:

    sao su dung la do toi

  5. jin woa says:

    toi ton trong giao su boi giao su la con nguoi tri thuc.nhung vi the ma moi loi noi ra gs pai can nhac cho ki .cuoc songh khong nhu ta de nghi vay dau! va toi kung mong gs hay nghj truoc khi phat bieu

  6. Pingback: Ngô Bảo Châu và sự “tỉnh táo” « Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: