Chán!

Hà Hiển

Blog mình ít “page views”, cũng có lẻ tẻ vài ông bạn thân thỉnh thoảng ghé vào ngó 1 tí nhưng chẳng “còm” bao giờ, gặp nhau chúng nó chỉ nói “biết blog của ông rồi”. Nghĩ blog mình chẳng mấy ấn tượng, thế mà hôm vửa rôi gặp một trong số những thằng bạn ấy, nó hỏi sao lâu không thấy ông viết gì. Hóa ra cũng có người quan tâm đến những bài viết đầy chất “nghiệp dư”  của mình :).

Nhưng đúng là từ Tết đến giờ chán chẳng buồn viết. “Chán” chẳng qua là vì  muốn viết về những điều tốt đẹp trong cuộc sống quanh ta mà tìm mỏi cả mắt chẳng ra điều gì tốt đẹp mà viết. Còn những cái chán ngắt thì  chỉ cần bỏ ra vài phút lướt mạng kể cả lề phải lẫn lề trái là đã thấy hàng chục bài viết rất… hay, rất phong phú  về đủ những chuyện chán ngắt như vậy, nào là bác quan to này đang bị báo chí của bọn tư bản tố cáo tham nhũng, nào là mấy chú choai choai kia đâm chém giết nhau ngoài đường, rồi thì nhà báo bị vợ đốt,  rồi xe chở bia bị lật khiến hàng trăm người đổ ra đường cướp bia làm tắc đường hàng tiếng đồng hồ, rồi những chuyện cướp, giết, hiếp nhan nhản khắp nơi, số người chết vì tai nạn giao thông lên đến hàng trăm chỉ trong mấy ngày Tết bằng với số người Ai Cập chết trong cùng thời gian,  rồi nạn  “đinh tặc” hoành hành trên các đại lộ, tiền đồng mất giá khủng khiếp, giá cả leo thang như phi mã… Mình nói “chán” không phải là có ý  phê phán những bài viết về những chủ đề chán ngắt này. Mình nghĩ không nên chê trách các nhà báo hay các blogger đang dũng cảm vạch ra những mặt tiêu cực của xã hội vì nếu họ cố tình nhắm mắt trước những hiện thực ấy thì có lẽ họ sẽ chỉ viết ra những điều giả tạo để ru ngủ người khác. Mình biết có nhiều nhà báo chẳng đặng đừng mà phải viết những chuyện chán này vì những chuyện “không chán” thực sự là rất hiếm, rất khó tìm, dù cho họ thực tâm muốn tìm ra những điều tốt đẹp để mà viết. Nếu may ra  có tìm ra một điều gì đó được cho là tốt đẹp, là “điểm sáng” hiếm hoi đáng nêu gương thì chẳng qua nó cũng chỉ là chuyện giải quyết hậu quả của những điểm tối thuộc về “lỗi hệ thống”. Chẳng hạn như  chiến công truy kích bọn “đinh tặc” của các “hiệp sỹ đường phố” mà báo chí nêu gương gần đây càng sáng chói bao nhiêu thì đồng thời cũng cho thấy sự bất lực bấy nhiêu của các cấp chính quyền, của lực lượng công an trong việc ngăn chặn cái tệ nạn đáng xấu hổ có một không hai trên thế giới này.

Nhưng cứ viết mãi những chuyện chán ngắt như thế này thì có khi hóa điên mất!  😦

Mà không khéo hóa điên thật. Bà xã mình bảo không hiểu ông dạo này thế nào ấy, mặt mũi cứ ngơ ngơ, đêm nào cũng ngủ mơ rồi la hét, đấm đá như chửi nhau đánh nhau với ai! Mà kể cũng lạ thật, mình từ bé đến giờ chưa dám đánh cãi chửi nhau với ai bao giờ. Các cụ có câu “khôn nhà dại chợ” để chỉ những kẻ ra ngoài thì nhát như cáy, chỉ tinh tướng bắt nạt người trong nhà. Còn mình thì có lẽ mắc cái tật “khôn mơ dại thức” mất rồi chăng?

Cũng có lẽ vì dạo này cái mặt mình cứ hay ngơ ngơ như thế nên cũng gặp lắm chuyện buồn cười. Tháng trước đứng đợi đón con ở cổng trường thì có một bà sồn sồn đến bảo anh ơi anh ơi đưa em đến Nhà nghỉ Sao Đêm. Chắc bà ta nghĩ mình là bác xe ôm. Tuần trước định đi may cái quần, vừa mới bước vào trong tiệm may bác thợ may đã hỏi ông này đi đâu đấy, mình bảo vào đây thì chỉ may quần áo chứ làm gì mà phải hỏi thì lão thợ may quắc mắt lên bảo trong này toàn vải đắt tiền đấy ông ạ! Mình sợ quá biến luôn.

Mà những chuyện này không phải bây giờ mới xảy ra với mình. Mình còn nhớ năm ngoái có việc gấp bay từ Sài Gòn ra Hà Nội nhưng hãng bay hết vé hạng phổ thông vào đúng lúc mình phải bay, thế là đành phải mua vé hạng VIP. Khi ra sân bay, vừa mới bước chân vào lối vào quầy làm thủ tục check-in dành cho khách VIP thì một cô bé rất xinh chạy ra đứng chặn ngay đằng trước rồi hỏi chú ơi chú đi đâu đấy ạ. Mình bảo mình đi Hà Nội. Nó bảo chú vào nhầm chỗ rồi. Mình bảo chú tưởng chỗ này làm thủ tục cho khách VIP. Cô bé tròn mắt nhìn mình rồi bảo thế hóa ra chú cũng đi hạng VIP à! Mình hỏi thế chú xấu giai hay là trông nhếch nhác không giống khách VIP thì con bé toét miệng ra cười bảo không, không, chú đâu có xấu giai, chú không những  “hen săm” mà lại còn rất “men ly” nữa ạ (!)  🙂

Cũng trên chuyến bay được một lần ngồi ở khoang hạng nhất ấy mình có vinh dự được nhìn thấy 1 bác trông mặt rất quen ngồi ở hàng đầu cách mình 2 hàng ghế. Lúc ấy mình không thể nhớ bác ấy là ai, chỉ thấy rất nhiều người cùng khoang vội vã đứng lên khúm núm chào khi thấy bác ấy bước vào. Sau đấy khoảng 1 – 2 tuần thì mình nhìn thấy hình bác ấy đang “chém gió” ở trên báo mới nhớ ra bác ấy tên là R. Trên tờ báo ấy có bài viết với tiêu đề  Học Bác, cán bộ đi máy bay hạng phổ thông  có trích phát biểu của bác ấy khuyến khích cán bộ của chúng ta khi đi công tác bằng máy bay không đi vé hạng nhất mà chỉ đi hạng ghế phổ thông cho dù có tiêu chuẩn đi vé hạng nhất, và bác ấy coi đó như là một trong những việc làm cụ thể và thiết thực hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”      😦

8 Responses to Chán!

  1. chumkhechat says:

    có lẽ tại bụng ông ko to, mắt ông không đeo kính dày như cái đít chai rượu ngoại, ko comple carvat như mấy ông nhớn cho nên em nó hơi bị nhầm thôi trách em nó làm gì, văn hoá việt nam mình muôn đời sau cũng vẫn thế thôi. đi máy bay thì thằng nào chả như thằng nào vip hay dân ngu cu đen ngồi trên máy bay khi tai nạn thì cũng chết như nhau ông ạh

  2. tanhung09 says:

    Chán gì thì gì, đừng xuống hầm nhé. Mình luôn đón đọc và đăng lại những bài viết rất có chất của Hahien. Chúc vui!

    • hahien says:

      Cám ơn anh Tranhung, được những khách quý như anh đến thăm nhà thực sự là niềm vui và nguồn động viên to lớn cho chủ blog này. Blog của anh cũng là một trong những địa chỉ chủ blog này ghé đọc thường xuyên để cập nhật những thông tin rất bổ ích.

  3. Cuibap says:

    Blog anh rất hay,tiếc 1 cái là hơi bị ít bài!

    • Hahien says:

      Cám ơn Cuibap đã động viên và góp ý. Đúng là dạo này “chán”, đồng thời lại được đọc quá nhiều blog và nhiều thông tin hay nên mải đọc mà lười viết thật.

      Bạn có nhấn vào: http://vn.360plus.yahoo.com/havuhien để đọc các bài viết khác (nhưng cũ rồi) của tôi.

      Trân trọng.

  4. huyengiang says:

    Blog cua Hien hay, don gian nhung an tuong. GOOG!

  5. Quoc Nguyen says:

    Lâu lắm mới vào lại blog của bác vì vào hoài mà chẳng thấy bài mới 🙂 (Kể từ bài Cù Huy Hà Vũ). Cứ tưởng bác bị “sinh hoạt” 🙂
    Chắc bác bị hội chứng “cô đơn trí tuệ” như anh Quang Lập từng nói 🙂
    Chúc bác luôn khỏe và thỉnh thoảng, xen kẻ, có những bài viết khôi hài để bác khỏi phải “chán!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: