“Chủ nghĩa nhân danh” và sự hoài nghi

 

Hà Hiển

Trên Tuần VN vừa có bài phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc và PGS Lê Mậu Hãn trong đó nếu tôi không nhầm thì hình như lần đầu tiên khái niệm “chủ nghĩa nhân danh” đã được đề cập tới bằng sự cảnh báo của ông Dương Trung Quốc rằng “chủ nghĩa” này là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với xã hội chúng ta.

Có lẽ lý do mà ông Dương Trung Quốc nói như vậy là vì bây giờ có nhiều người hay nhân danh người xưa, chủ nghĩa này chủ nghĩa khác, hoặc nhân danh những điều tốt đẹp nhưng bản thân mình lại chẳng nêu được gương tốt, thậm chí lại làm những điều xấu (nói gọn là nói 1 đằng làm 1 nẻo).  Cái thứ “chủ nghĩa nhân danh” ấy đã và đang tạo nên 1  sự hoài nghi bao trùm cả xã hội, là bố đẻ ra 1 thứ chủ nghĩa mới tạm gọi là “chủ nghĩa hoài nghi” mà môn đồ của nó ngày càng trở nên đông đảo trong xã hội chúng ta. “Chủ nghĩa hoài nghi” này sau khi có “lý do chính đáng” như thế để phát sinh thì đã phát huy ảnh hưởng mạnh đến nỗi nếu có ai làm những điều tốt đẹp thì cũng rất dễ bị người đời nghi nghi hoặc hoặc rằng “nó” làm thế chắc cũng chẳng vô tư gì mà hẳn là xuất phát từ 1 động cơ cá nhân không mấy tốt đẹp gì đó. Người viết bài này đã từng nêu ra 1 nhận xét cá nhân rằng trong 1 môi trường như vậy, nói ra những chuyện to tát như lý tưởng, đạo đức, lẽ sống, dân chủ, công bằng, văn minh… để cho người ta tin, để mà không ngượng mồm, quả là điều rất khó. Và người ta thiếu độ tin cậy lẫn nhau đến mức nếu có ai nói ra những điều tốt đẹp ấy thì rất dễ bị người khác bĩu môi, ông này thì bảo ông kia là cao đạo, là lên gân, là đạo đức giả, là nói một đằng làm một nẻo…, đến lượt ông kia lại bảo ông này là “cơ hội chính trị”, là có “động cơ mờ ám gì” ở đằng sau…

Trong tuần vừa qua, tin tức về việc Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nổi tiếng chống tiêu cực xin thôi việc đã làm cho bức tranh của nền giáo dục nước nhà vốn đã u ám lại càng u ám thêm. Tôi nhớ khi Thầy Khoa bắt đầu chống tiêu cực, trên 1 tờ báo nổi tiếng có lượng phát hành thuộc loại lớn nhất nước đã có nhiều bài viết ca ngợi, tung hô hết lời. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cũng trên tờ báo ấy lại xuất hiện hàng loạt bài chửi bới, phê phán Thầy Khoa với giọng điệu cực kỳ hằn học, hàng tôm hàng cá, không xứng tầm với tên tuổi của tờ báo hàng chục năm đã xây dựng được 1 thương hiệu được rất nhiều bạn đọc yêu mến trong làng báo. Thậm chí trong những bài viết ấy người ta còn láo lếu đặt cả chữ “thầy” trong cụm từ “Thầy Khoa” vào trong dấu ngoặc kép với ý miệt thị và người ta đã phóng đại một vài sai sót nhỏ của  Thầy Khoa để kết luận đánh toẹt 1 cái rằng động cơ chống tiêu cực của Thầy Khoa chẳng có gì tốt đẹp, chẳng qua cũng chỉ nhân danh chống tiêu cực để mưu lợi cá nhân, để được nổi tiếng v.v…

Nhưng qua tìm hiểu, người viết bài này đã nhận ra rằng lý do thực sự khiến tờ báo nọ quay ngắt 180 độ như thế là vì trên blog cá nhân của Thầy Khoa lúc ấy xuất hiện những bình luận của một số bạn đọc (chứ không phải ý kiến của Thầy) chỉ trích ông Tổng biên tập tờ báo đó, mặc dù sau đó Thầy Khoa đã rất nhã nhặn giải thích rằng đó không phải là ý kiến cá nhân của Thầy, nhưng Thầy cũng gửi lời xin lỗi ông Tổng Biên tập tinh tướng đồng thời cũng là 1 quan chức cỡ đại gia nọ. Nói lại chuyện này để thấy việc cố tình lợi dụng những sự hoài nghi “có lý do chính đáng” như phần đầu bài viết này đã đề cập để tạo ra muôn vàn những sự hoài nghi không chính đáng khác cũng là một mối nguy hiểm thật sự đáng báo động trong xã hội ta hiện nay.

Và không phải là không có lý khi nói rằng những kẻ nhiệt tình nhất trong việc áp dụng “chủ nghĩa nhân danh” như  cách gọi của ông Dương Trung Quốc cũng lại là những môn đồ trung thành nhất của cái mà tôi tạm gọi ở trên là “chủ nghĩa hoài nghi”. Những kẻ đó chỉ tin vào chính mình.  Những kẻ đó chính là những kẻ tạo ra nhiều sự hoài nghi nhất trong xã hội và đồng thời cũng lại là những kẻ hay đa nghi nhất. Chính vì họ luôn đa nghi nên họ không có lòng tin vào nhân dân (nhưng lại luôn đòi hỏi nhân dân phải đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào họ như là một “chân lý khách quan”). Chính vì họ thiếu tin tưởng vào người khác nên họ luôn luôn nghi ngờ người khác cũng áp dụng cái chiêu “nhân danh” giống như họ,  nói 1 cách nôm na là “suy bụng ta ra bụng người”…

5 Responses to “Chủ nghĩa nhân danh” và sự hoài nghi

  1. tranhung09 says:

    Hùng nghĩ khác, thực lòng họ không tự tin lời nói và việc làm của mình có tâm & tầm. Không ít trong số đó tìm thần thánh phù hộ. Trong đời thường: phường trăng hoa thường là những kẻ hay ghen. Họ chính chịu trách nhiệm chính gây nên: Sự vô cảm, thờ ơ, tránh né chính trị của cộng đồng – là điều rất nguy hiểm với vận mênh Nước nhà.

    • hahien says:

      Chwa chắc H đã nghĩ khác anh Hùng. Đông ý với anh: Sự vô cảm, thờ ơ, tránh né chính trị của cộng đồng – là điều rất nguy hiểm với vận mênh Nước nhà.

      Cám ơn anh đã ghé thăm nhà.

  2. Quoc Nguyen says:

    rát thế bác 🙂

  3. Trung007 says:

    Về cái gọi là “chủ nghĩa nhân danh” theo cách hiểu như vậy thì trong đời sống xã hội người ta dùng hơi bị nhiều nhưng nói mà chẳng chết chóc thì chẳng sao…. Nhưng sợ nhất, nguy hiểm nhất là các “đầy tớ” của nhân dân lại theo và tôn thờ loại chủ nghĩa này, coi đây như là một phương châm sống để “giữ mình”… Xã hội này sẽ ra sao, dân tộc ta, đất nước ta sẽ như thế nào khi chủ nghĩa này hoành hành, lớn mạnh trong các “đầy tớ” ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: