Hoài niệm

Hà Hiển

Vào trang blog của 1 nhà văn nổi tiếng thấy người ta bình loạn về mấy giải thưởng thơ mà người thì bảo là thơ, kẻ thì bảo phi-thơ, phản-thơ hay giết-thơ. Đọc hết mấy “bài thơ” rồi tất cả các “còm” thì thấy đầu óc muốn nổ tung lên. Thôi đành quay về với thơ của Mẹ. Và thơ Mẹ thì đối với con đúng là Thơ Thứ Thật. Và cả cuộc đời  Mẹ cũng là 1 bài thơ, khi thì tươi mát dịu dàng, khi thì đau đớn, buồn tủi, có những lúc lại như tiếng reo vui để rồi kết thúc bằng sự trầm lắng đầy suy ngẫm trong cái Thiền của Phật.

Có những bài văn bài thơ rất hay của thiên hạ con đã từng đọc và cái hay ấy lại còn được nâng lên bằng những lời bạt, lời tựa có cánh của những người nổi danh. Riêng con chỉ là 1 gã vô danh nhưng chắc Mẹ nơi chín suối sẽ cảm thấy không gì hạnh phúc hơn khi MẸ HÁT CON… KHEN!

Con vừa trở về Hà Nội sau những năm tháng kiếm ăn lần hồi đất  Sài  Gòn để rồi chợt nhớ lại những năm tháng ấu thơ Mẹ dắt con đi khắp phố phường  Hà Nội, đi bộ mỏi chân thì lên tàu điện leng keng với những Hồ Gươm Hàng  Gai Hàng Quạt Hàng  Mành Hàng  Da Hàng Buồm Hàng  Bạc Hàng  Dầu Hàng  Than Hàng  Tre Bến  Nứa  Hồ Tây Nghi Tàm Yên Phụ Cổ Ngư … Và lại nhớ 2 bài thơ của Mẹ về Sài  Gòn và Hà Nội…

Một giấc mơ rất dài từ thuở ấy. Mẹ đã an nghỉ ở nơi xa lắm. Con biết Mẹ chưa gọi con về vì vẫn mong con có 1 cuộc sống tốt đẹp nơi trần thế, tốt đẹp hơn rất nhiều lần so với giấc mơ rất dài mà Mẹ từng mơ trong cả cuộc đời đầy hy sinh của  Mẹ.  Mẹ ơi! Con vẫn đang mơ, và xen lẫn những cơn ác mộng thì may thay nhờ  Mẹ yêu quý mà con vẫn có những giấc mơ thật êm đềm…

Vì thế mà LỜI RU TIẾNG HÁT CỦA MẸ ĐỐI VỚI CON BAO GIỜ CŨNG TUYỆT VỜI NHẤT!

1) Mẹ Âu Cơ ơi…

Tôi đi bữa nay giữa  Sài  Gòn
Màu sắc âm thanh bộn rộn
Luôn căng tai dán mắt há mồm

Kia là anh-đi-đâu mếch
Đó là em-co-lo-dom
Và lại ai-oa-zi-đếch
Rồi thì u-tếch-đi-mô
Vi-na-căng-sếch
Vi-na-xa-vô
Viết-tăng-xì-cô
Vi-vô-chan-chát…

Tôi đi giữa Sài  Gòn ngơ ngác
Tưởng đâu là Lốt-lét Si-gô
Tôi ngó hoài tìm Bà Mẹ Âu Cơ
Ơi Mẹ Đẻ của ngàn năm giống  Việt!

Nguyễn  Thị Tân Phong (1994)

2) Một giấc mơ

(bây giờ khác hết cả rồi… mà sao vẫn đượm một màu sau xưa…?)

Từ ngày dẹp cửa (hàng Tổng hợp) Hàng  Bài
Tôi về Hà Nội thấy người bơ vơ
Cho dù chẳng bán chẳng mua
Hễ lên Hà Nội là vô Hàng  Bài
Bây giờ khác hết cả rồi
Dòng xe xuôi ngược bồi hồi gót chân
Hồ Gươm mấy lúc dạo quanh…
Hàng  Gai Hàng Quạt Hàng  Mành rẽ đâu?
Hàng  Da rồi phố  Gầm Cầu
Hàng Buồm Hàng  Bạc Hàng  Dầu Hàng  Than
Hàng  Tre Bến  Nứa  nghi Tàm
Dốc  Ô Yên Phụ nối đường  Cổ Ngư
Hồ Tây cùng với  Tây  Hồ
Xa xanh bát ngát bến bờ xa xanh
Leng keng tàu điện chạy quanh
Ai lên chợ Bưởi thì nhanh lên tàu…
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Hà Nội vẫn đó đượm màu sau xưa
Tôi đi từng bước ngẩn ngơ
Như đi trong một giấc mơ rất dài
Trong mơ đầy những bóng người
Dường như đi đứng nói cười bên tôi
Tiếng ai hát… Hà Nội ơi…!

Giật mình tỉnh giấc mộng dài trăm năm…

Nguyễn  Thị Tân Phong (1997)

4 Responses to Hoài niệm

  1. Dong says:

    He he, anh Ha Hien chưa đi bộ đội nhỉ, mới có bắn đạn giả bên nhà Bọ đã sợ quá mà về nhớ Mẹ rồi.
    Anh có về cũng không thóat : Em phải hỏi quan điểm của anh như thế nào về kiểu thơ…tai nạn giao thông ấy ?
    ( Cu Trần Túân ấy hắn học sau em có 3 khóa thôi, làm TiềnPhong ở Đà Nẵng – chỗ anh em, nhưng thơ hắn như thế là không nên khuyến khích, bởi …tai hại cho đời sau !)
    Anh phải trả lời em đấy ! Trốn về đây mà đã yên sao anh ?

    • hahien says:

      Dong truy ghê quá! 🙂

      Mình mới chỉ tham gia sỹ quan dự bị 3 tháng tại Trường SQ Công binh sau khi tốt nghiệp ĐH nhưng cũng đã bắn thử đạn thật rồi.

      Còn bạn TT thì mình không quen nhưng cũng nằm trong FL thời còn ở Y!360. Bạn ấy khá ấn tượng đấy chứ. Nhưng đúng là cái món “thơ” của bạn ấy thì thần kinh mình không đủ mạnh để thu nhận. Mình vốn đã hay có nhiều những cơn ác mộng hơn là những giấc mơ đẹp nên khi đọc xong mấy bài Bác Hảo trích dẫn thì sợ nửa đêm lại hét lên mất. Vì thế mà mới phải cầu cứu đến Mẹ để tìm lại sự bình yên thôi.

      Như mình đã gọi mẹ mình đấy: Mẹ ơi! Con vẫn đang mơ, và xen lẫn những cơn ác mộng thì may thay nhờ Mẹ yêu quý mà con vẫn có những giấc mơ thật êm đềm…

  2. Pingback: Thơ Nguyễn Thị Tân Phong (II) | Hahien's Blog

  3. Pingback: Ký ức về một thời đã qua (18): Lời hẹn của mẹ | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: