Ca-ve và con nghiện…

Hà Hiển

Ca ve

“…Bố em mất sớm, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối nằm 1 chỗ, em phải bỏ học…”/ “…Em bị lừa hết sạch tiền rồi bị bán sang TQ, bố bị tai nạn ô tô, còn mấy đứa em nhỏ phải bỏ học nên mới phải kiếm tiền thế này”/ v.v… và v.v…

Hầu như đa số những cô gái làm cái công việc mà nhà văn Mạc Ngôn gọi 1 cách bóng bẩy là “ngày nào cũng làm cô dâu và đêm nào cũng động phòng hoa chúc” đều kể những câu chuyện đại loại như thế nếu được “ai đó” hỏi thăm về gia cảnh của mình. Không biết có phải hầu hết những câu chuyện như thế thường là rất thương tâm, “đẫm nước mắt” khiến cho người nghe xúc động đến mức không thể chịu nổi hay do người ta băn khoăn về độ chân thật của chúng mà trong dân gian thời @ đã có câu: “Đừng nghe ca ve kể chuyện”…


Con nghiện

“Ca ve” thì vậy. Còn cảm giác của các bạn như thế nào nếu có dịp được nghe 1 bài  “thuyết giáo” rất có lý, có tình về việc phải sống thế nào cho tốt, phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội hay với bản thân từ 1 ông… nghiện?  Tất nhiên là những “bài giảng” như vậy được các “ông thầy đạo đức” ấy trình bày sau khi đã đủ “đô” chứ không phải trong khi các ông đang khuân cả nồi niêu xoong chảo của nhà mình hay của hàng xóm đi bán để kiếm vài “tép” hay trong khi các ông đang lên cơn vật vã vì đói thuốc. Người viết bài này đã từng có dịp được nghe những “bài giảng” như vậy và phải nói rằng khả năng trình bày rất mạch lạc, chặt chẽ nhưng không thiếu độ lâm ly của tác giả thì … thôi rồi Lượm ơi, đến cua trong lỗ cũng phải bò ra!  Được biết trong dân gian @ cũng đã có 1 câu nói khá ấn tượng là:  “Đừng nghe con nghiện trình bày”, và nếu ghép với câu ở đoạn trên thì ta có một cặp câu rất dễ thuộc:

Đừng nghe ca ve kể chuyện/ Đừng nghe con nghiện trình bày.

Có lẽ tác giả câu “ca dao” này có ý chê bai về sự thiếu thật thà của các nàng “ca ve” và sự giả dối của các chàng nghiện nên mới khuyên người ta là đừng nghe những lời mà họ nói ra.

Tôi lại nghĩ hơi khác. Thực sự thì trong cuộc sống cũng có những cô ca ve mà hoàn cảnh gia đình rất thương tâm cùng với thực trạng xã hội không mấy sáng sủa đã xô đẩy họ vào bước đường cùng, phải hy sinh cả nhân phẩm để kiếm ăn bằng mọi giá. Có thể 1 câu chuyện mà cô ca ve nào đó kể là hoàn toàn khác với hoàn cảnh thực sự của cô ấy nhưng có khi lại là một câu chuyện có thật của 1 cô khác. Vì thế vẫn có 1 phần sự thật trong các câu chuyện của các cô để xã hội vẫn dành cho họ sự thương cảm nhất định, “giận thì giận mà thương thì thương”…

Cũng đừng vội cho rằng lời lẽ của con nghiện lúc tỉnh là giả tạo. Tôi thì cho rằng khi qua cơn đói thuốc, đa số những người nghiện muốn thoát ra khỏi tệ nạn đó và những điều họ nói ra có khi là tiếng nói từ trong gan ruột của họ về 1 khát vọng vượt lên mà đáng thương thay họ đã hoàn toàn không hề ý thức được khi bị cơn nghiền hành hạ. Những lúc tỉnh là những lúc mà hồn người lại nhập trở lại vào thân xác tàn tạ của họ để nói lên những khát vọng hướng thiện. Có thể đó là lúc họ đang nhắn nhủ với chính họ chứ không phải muốn dạy ai khác. Cũng có thể những người này thường xuyên được nghe người thân khuyên bảo như thế từ ngày này qua ngày khác đến mức họ trở nên thuộc lòng những điều hơn lẽ thiệt về đạo lý sống cần có ở đời để rồi có thể “giảng” lại một cách nhuần nhuyễn, trơn chu…

…Và những kẻ “cản trở đổi mới”

Như đã nói ở trên, dù sao thì cũng có 1 phần sự thật mà người ta có thể nhận ra trong khi nghe các cô ca ve “kể chuyện” hay nghe các con nghiện “trình bày”. Và những câu chuyện của họ vẫn còn có thể “thương” được vì nó không có những sự  xảo trá, lừa bịp và đểu giả trắng trợn như lời lẽ của những kẻ mà ông Bùi Đức Lại, nguyên cán bộ Ban Tổ chức TW,  gọi 1 cách nhẹ nhàng là “những người cản trở đổi mới” trong 1 bài viết của ông đăng trên trang VietNamNet – xin phép được trích 1 đoạn dưới đây:

“… Họ lớn tiếng về sở hữu toàn dân về đất đai, về đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về vị trí then chốt của kinh tế nhà nước… Họ thành thạo thủ pháp dùng các khẩu hiệu của đổi mới để che giấu hành vi của mình: Khi muốn kéo dài trì trệ thì treo khẩu hiệu “thận trọng”, “kiên định”; khi muốn phiêu lưu, bốc đồng thì treo khẩu hiệu “quyết tâm cao”; muốn nhân danh tổ chức đảng để bao biện làm thay thì treo khẩu hiệu “giữ vững sự lãnh đạo”; muốn thoát ly sự lãnh đạo đó thì nhấn mạnh “tổ chức đảng không làm thay”… Rất linh động và thuận tiện…”

Theo ông Bùi Đức Lại, những người này là “một nguyên nhân khiến cho nhiều quan điểm, chủ trương lớn rất đúng đắn của Đảng nêu trong cương lĩnh, nghị quyết đại hội Đảng chậm cụ thể hóa, chậm đi vào cuộc sống, hoặc loanh quanh rồi lại trở về điểm xuất phát…”

Xin được diễn đạt theo 1 cách khác nữa:

Họ là những con nghiện thực sự, những con nghiện quyền lực đến mức quên hết cái đạo lý cần có để thành người lương thiện là sự trung thực. Họ dùng mọi thủ đoạn xảo trá để mưu cầu và nắm giữ quyền lực, kể cả việc dựng lên những chuyện hoang đường lừa bịp nhất.

Họ mới đúng là đối tượng của câu dân gian thời @:  “Đừng nghe con nghiện trình bày”.

Đừng nghe họ!

 

 

 

7 Responses to Ca-ve và con nghiện…

  1. Quoc Nguyen says:

    Cách bác “lồng” những kẻ “cản trở đổi mới” vào chung rọ với ca-ve và con nghiện làm người đọc rất khoái chí!
    Có một đoạn trong “Lạc Đường” của Đào Hiếu mà em cũng rất thích, đó là:
    “Bọn CQ thực tế là lũ đĩ đực, là lũ gái điếm chuyên nghiệp. Còn những gái điếm đang hành nghề trên đường phố, trong khách sạn, trong các ổ mại dâm chỉ là đám dân nghèo bất đắt dĩ, những kẻ bất hạnh bị xô vào hoàn cảnh. Họ ỉa vào những thứ hoa mỹ ấy, họ chỉ cần cơm, áo và thuốc để chữa bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh AIDS…”.
    Chính những kẻ “cản trở đổi mới” mới là những con nghiện chuyên nghiệp!

    • hahien says:

      Những kẻ “cản trở đổi mới” không xứng đáng được xếp chung rọ với cave và con nghiện (heroin)là những người dù sao cũng đáng thương và vẫn có thể cải tạo được. Bọn “cản trở đổi mới” nghiện quyền lực khó cải tạo lắm, nếu không nói là hết thuốc chữa!

      Đoạn QN trích từ LĐ của Đào Hiếu rất trùng hợp với ý bài viết này. Cám ơn QN nhiều. 🙂

  2. Pingback: Hà Minh Hiển – Từ chuyện ca-ve và con nghiện… « Dân luận

    • hahien says:

      Cám ơn “danluanvn” đã có nhã ý đăng lại entry này trên trang của mình. Tuy nhiên việc (các) bạn ghi tên tác giả là “Hà Minh Hiển” trên trang của (các) bạn (http://danluanvn.wordpress.com) là không chính xác.

      Hà Minh Hiển là tác giả của 1 bài viết cụ thể “Bước đường hôi nhập Phật giáo trên xứ sở của Chopin” đăng trong blog này. Tất cả những entry khác, nếu không ghi tên tác giả ở cuối, được hiểu là của 1 tác giả duy nhất là “Hahien”s Blog”

  3. Dong says:

    Em rất tôn trọng những người thầy, có lần em ( khi 38 tuổi) biết có anh kia đang làm thầy, dạy trong trường thể thao thôi, là từ đó em gọi Thầy, xưng em. Ông ấy vài lần mắng : tao chỉ hơn mày mấy tuổi, học vị như nhau, mày cứ thầy thầy làm gì. Em cãi : em nghĩ thầy không dạy em thì dạy người khác, nhưng chữ thầy là cái gánh trách nhiệm xã hội của thầy chứ em không có quyền nhấc cái gánh ấy khỏi vai thầy, ông ấy không nói gì nữa. Tíến lên – chặt heo ổng, vẫn cứ là em chặt tứ quý thầy !
    Vậy nên, cái chính danh nó quan trọng. Khi đã là kẻ trên người trước, thực ra anh đang gánh một cái gánh trên vai, thậm chí đến lúc chết. Một lời anh nói ra anh phải nghĩ đến cái gánh ấy, đừng qua loa, ẩu tả và nhất là chớ ngoa ngôn, đánh tráo. Thế mà, khi bị nhiễm bệnh quyền lực, ngòai chuyện mất ăn mất ngủ để giữ cho được cái không gian quyền lực ấy với đủ thủ đọan và phương tiện, ngừơi nghiện còn mắc bệnh nói khóac, nói dóc, nói lấy được.
    Anh HH nhớ mấy tháng trước, khi v/d Bauxite nóng rực trên diễn đàn, có cái hội thảo kinh tế Tây Nguyên, phó TT trọng có dự và phát biểu. bằng mọi cách, người ta, và ông Trọng chứng minh tính “đúng đắn” của quyết định “sáng suốt” về khai thác Bauxite. Đỉnh cao là câu “đồng thuận..trong ngòai nước có ai nói gì đâu….” của PTT khiến bao nhiêu người đắng họng vì tức.
    Để chứng minh cho sự “sáng suốt” và dũng cảm vượt qua dư luận, ông Trọng còn nói về một chuyện mà nếu đưa ra thì phủ nhận sạch trơn cái “khoa học, sáng suốt…” của các quyết định, chủ trương : chuyện phân Đạm.
    Ông nói : Ngày trứơc khi quyết định làm Đạm tại Cà mau, nhiều ý kiến phản đối….ta cứ làm….kết quả là nay ta đã chủ động được thị trường phân Đạm ….( chứng tỏ ta sáng suốt, dũng cảm…) ( Trong khi công trình nhà máy Đạm tại Cà Mau mới xong phần…bơm cát lấp, cuối 2010 chưa biết có hột nào chưa )
    Lấy một cái chưa có để chứng minh cho một cái chưa có, thế mà nói trơn tru được. Không biết như thế có phải một minh chứng cho “con nghiện trình bày” không anh ?

    • hahien says:

      Cám ơn Dong. Xin được chia sẻ cùng Dong bằng việc trích ra ở đây 1 đoạn trong entry “Pa-nô” của nhà báo Huy Đức (blog Osin)mà mình vừa đọc:

      “…Những người dám chiến đấu cho một lý tưởng mà mình tôn thờ, dù hậu quả mà họ gây ra thế nào, thì về mặt con người cũng có chỗ cho ta trân trọng. Tuy nhiên, khi niềm tin được chở che bằng quyền lực thì bao giờ cũng có những kẻ trục lợi đi theo. Ông Trần Đức Nguyên, Cựu Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đúc kết: Nhiều khi, những người vỗ ngực xưng tên lập trường quan điểm nhất lại là những người mà lưng nhiều tì vết nhất; có người rất lớn giọng quy kết “chệch hướng” với lực lượng tiên phong té ra chính anh ta lại từng “phản bội”…”

  4. Pingback: Viết nhân ngày 30/4… « Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: