Tư cách gì cũng khó

Trong phiên trả lời chất vấn vừa rồi của các thành viên chính phủ tại quốc hội,  trước các câu hỏi dồn dập của các đại biểu quốc hội về nạn chạy chức chạy quyền không có biểu hiện gì suy giảm mà còn có chiều hướng gia tăng mạnh trong thời gian qua, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã trả lời rằng việc chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền là rất khó khăn vì “người chạy có báo đâu mà biết”.

Không biết cảm giác của mọi người thế nào khi nghe ông Tuấn trả lời như thế. Riêng tôi, câu trả lời này đã cho thấy ông rất thật thà khi thẳng thắn thừa nhận tình trạng “không làm gì” của ông ngoài việc ngồi chờ “người chạy” đến báo. Và vì “người chạy” thì chẳng bao giờ tự đến báo nên việc gia tăng cái tệ nạn này là hoàn toàn dễ hiểu.

Tôi nhớ cách đây vài năm, khi bị các đại biểu quốc hội chất vấn về tệ chạy chức, ông Tuấn nói nếu ai có bằng chứng thì cung cấp cho ông, ông sẽ xử lý.

Hai câu trả lời khá nhất quán tại những thời điểm khác nhau của ông Tuấn đã cho thấy rất rõ sự quyết tâm… không làm gì này của cá nhân ông (và của cơ quan ông?) trước vấn nạn chạy chức chạy quyền. Nhưng dù sao những câu trả lời này vẫn có thể chấp nhận được vì nó thể hiện sự thật thà của người nói.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những câu trả lời trên thì cái sự thật thà của ông cùng lắm chỉ làm ông mất uy tín chứ không làm ảnh hưởng đến ai. Đằng này, trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Phước về cái “gốc vấn đề” thì ông Tuấn lại giải thích rằng “trước sau tôi cũng nói làm theo quyết định 67, 68 của Đảng”.

Cho dù ông nói câu đó cũng chỉ là do thật thà hay với ý gì thì nội dung mà nó vô tình chuyển tải cũng chứa đựng những vấn đề khá nghiêm trọng.

Nếu câu đó của ông Tuấn là đúng, nghĩa là ông “chỉ làm theo quyết định 67,68 của Đảng” nhưng tình trạng chạy chức chạy quyền vẫn nghiêm trọng như chính ông thừa nhận, thì rõ ràng các “quyết định 67, 68” đã chẳng có tác dụng gì.

Nhưng cứ cho là nguyên nhân của vấn đề đúng là như vậy thì câu trả lời này của ông Tuấn là thiếu trách nhiệm khi mà ông đang đứng trước các đại biểu quốc hội mang danh nghĩa đại diện cho hơn 80 triệu cử tri chứ không phải ông đang phát biểu trong hội nghị của ban chấp hành trung ương. Cho dù hơn 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên đi chăng nữa thì vẫn có 1 vài phần trăm đại biểu không phải đảng viên, đấy là chưa nói tuyệt đại đa số hơn 80 triệu  người được vinh dự mang danh cử tri là người ngoài đảng, những người mà sự quan tâm của họ là ông đã “làm gì” chứ không phải là làm “theo ai”? Với giả thiết này thì câu trả lời của ông Tuấn xứng đáng được các cử tri cho 0 điểm.

Với tư cách là 1 đại biểu quốc hội thì điều này là khá nghiêm trọng với ông.

Còn nếu không phải vậy thì có nghĩa là các “quyết định 67, 68” gì đó là đúng đắn, thì chỉ còn 1 khả năng là ông đã nói dối, đã đổ thừa cho đảng, nghĩa là trong thực tế ông đã không thực hiện đầy đủ, không làm tròn nhiệm vụ, không  “làm theo” như  ông nói?

Với tư  cách là đảng viên thì điều này đối với ông cũng nghiêm trọng không kém.

2 Responses to Tư cách gì cũng khó

  1. Quoc Nguyen says:

    Tóm lại là tình hình sẽ càng ngày càng tệ hơn vì “có ai báo đâu mà biết”!

  2. Các bác í biết hết!
    Các bác í không làm đó mà thôi!
    Làm cho ra nhẽ thì lấy tiền đâu cho các cháu nó du học!
    Tốn kém lắm!
    Nhân dân trả lương thấp lắm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: