Chuyện thật như đùa

Hà Hiển

Tháng trước mình đến thăm 1 ông anh.  Vừa đến cửa, con gái ông đã kể tội bố cháu dở hơi lẩm cẩm lắm sáng nay cứ làm om sòm cả lên ở Kho bạc vì cái chuyện không đâu.

Con bé chưa nói hết câu đã thấy ông bố tập tễnh từ trong nhà đi ra quát con này láo! Mày bảo ai dở hơi?  Mày thấy  người ta xúc phạm những người như bố thế mà im được à!

Rồi ông kể lại cái câu chuyện “dở hơi” ấy…

Sáng hôm đó ông ra cơ quan kho bạc đóng thuế trước bạ xe máy. Vừa tập tễnh đến nơi thì thấy cái loa cứ oang oang rằng thì là người dân lưu ý cần làm các thủ tục gì thì xếp hàng trật tự, tiếp xúc với bộ phận giải quyết trực tiếp, cần cảnh giác với những kẻ lừa đảo như  cò mồi, chân gỗ…, nếu có những kẻ khả nghi là cò mồi hay chân gỗ thì báo ngay để bảo vệ cơ quan bắt giữ  nộp công an…  Bên trong, cô phát thanh viên đọc bài viết sẵn cảnh báo nhân dân về bọn cò mồi, chân gỗ giọng cứ sang sảng, cạnh đó là 1 ông chắp tay sau đít chỉ đạo cô cứ sau 2 phút đọc 1 lần. Thế là ông anh mình tập tễnh sấn ngay đến bên cô phát thanh viên, hét toáng lên rằng không cần phải tìm kẻ khả nghi nào cả, hãy bắt ngay tôi nộp công an. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì ông đã lớn tiếng đề nghị cô phát thanh xinh đẹp nếu không tin thì cứ vén quần tôi lên mà xem, nếu thích thì cứ vén kiểm tra thoải mái lên đến chỗ nào hết… gỗ thì thôi, chẳng cần tìm đâu xa, tôi chính là đối tượng cần bắt giữ đây! Cô phát thanh viên sợ xanh mặt không dám kiểm tra, còn tất cả mọi người ở đó thì bò lăn ra cười khi ông anh mình cứ tiếp tục oang oang rằng tôi là thương binh chống Pháp đây, bị thương cụt 1 chân nên phải đi chân gỗ đây ai muốn bắt thì vào đây mà bắt đi. Cái ông chắp tay sau đít rối rít xin lỗi rồi ra lệnh cho cô kia ngừng đọc thì ông mới chịu thôi.

Kể xong chuyện, anh mình cười hà hà bảo nói thế thôi chứ người ta cứ tẩy chay và truy lùng bọn chân gỗ thế này thì không trước thì sau thể nào tớ cũng bị bắt nên  mấy hôm nữa chắc phải đi làm cái chân nhựa để thay cái chân gỗ này thôi.

Câu chuyện của ông là thế.

Tưởng là cái chuyện “không đâu” chỉ  xảy ra ở cái cơ quan kho bạc ấy thôi, ai ngờ hôm vừa rồi khi đợi lấy đồ gửi theo máy bay ở sân bay Nội Bài mình thấy có cái bảng cảnh báo của Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Bắc (thuộc Bộ GTVT)  lưu ý hành khách cần hết sức cẩn thận với những bọn bất lương chuyên lừa đảo  như “có mồi, tắc xi dù, chân gỗ, tiếp thị…”, và ai phát hiện những “đối tượng như cò mồi, tắc xi dù, chân gỗ, tiếp thị… thì cần báo ngay cho bảo vệ…”, nên lại nhớ đến cái chuyện “dở hơi” này của ông anh mình

7 Responses to Chuyện thật như đùa

  1. hi hi nghe haihien nhắn tin sợ quá, vào đọc ngay, hoá ra chuyện chân gỗ.
    Cũng không hiểu sao người ta gọi chân gỗ nhỉ?

  2. Quoc Nguyen says:

    Hehe…đúng là ngôn ngữ Việt.
    Nhưng em cũng không hiểu tại sao lại gọi là “chân gỗ” 🙂

    • hahien says:

      “Chân gỗ” theo ngôn ngữ vỉa hè để chỉ mấy bác “tà lưa” thì nhiều người biết. Nhưng tại sao lại gọi mấy bác ấy là “chân gỗ” thì thực sự mình cũng không hiểu.

      Nhưng cái thứ ngôn ngữ vỉa hè chợ búa ấy mà lại được các cơ quan nghiêm văn túc như thế sử dụng thì choáng luôn. Không phải chỉ là vấn đề ngôn ngữ dùng bởi các cơ quan nhà nước phải chuẩn mực và nghiêm túc, sử dụng từ như thế có thể còn làm tổn thương những người tàn tật. Ai đứng chờ đón khách tại khu vực ga đến tại sân bay Nội Bài cũng nhìn thấy cái bảng cảnh báo với những ngôn từ ấy

      Vừa rồi Jestar Pacific đã bị cơ quan quản lý Cục HKDDVN bắt phải xin lỗi 2 hành khách mà Jestar từ chối chuyên chở chỉ vì họ bị câm điếc. Thiết nghĩ Bộ GTVT cũng nên yêu cầu cơ quan mà mình chủ quản là Tổng Công ty Cảng HKMB xin lỗi những người khuyết tật và tháo cái biển cảnh báo với những ngôn từ phản cảm ấy xuống.

  3. Thanh Chung says:

    Đọc bài của anh Hà Hiển viết thấy vừa buồn cười vừa thâm thúy. Kể cũng lạ, những từ dân dã như thế mà không chỉ các cơ quan công quyền sử đụng đâu. Cả những tờ báo chính thống cũng thế. Thế mới “phê”. (Từ này cũng dân dã, nhưng văn chương blog thì chấp nhận được phải không anh?

  4. Trần Hà Tiên says:

    Em còn nhớ ngày xưa… đã lâu lắm rồi, hồi còn sơ tán bên Thuỷ Nguyên… có một anh thương binh nhờ chị gái em dẫn đến làm quen với một cô giáo cùng trường. Hai bên làm quen rồi đều có vẻ ưng nhau. Bẵng đi một thời gian, một hôm chị bạn kia đến tâm sự với bà chị em là không hiểu tại sao anh thưong binh kia tránh mặt không thể nào gặp được. Hỏi tại sao thì chị kia nói: “tao biết được, ông ấy hỏi tao thích lấy chồng như thế nào, tao bảo chỉ cần hiền lành, chân thật là được. Ông ấy ngồi ngậm tăm một lúc rồi về mất…”. “Thôi chết rồi!” chị tôi bảo “ông ấy có một bên chân giả. Chắc lại suy diễn ra đây mà… Làm sao mà mày cũng khéo… Đòi chân thật thì ông ấy chẳng về à?” thế rồi hai bà vỡ lẽ bàn mưu phục kích anh thương binh để làm lành. Sau đó thì họ cũng lấy nhau và đẻ một lũ con…

    Còn theo em thì hai từ “chân gỗ” có liên quan đến đám xì tố, xóc đĩa và đám cờ bạc bịp trên tàu xe. Đội cờ bác bịp của mấy môn này luôn có một đội gọi là “cò gỗ”. Bọn này vào đánh với người cầm cái, hoặc cầm chương”, và nói chung là thắng để dụ những người xung quanh ham tiền vào chơi. Còn khi đánh bài mà thiếu một chân thì phải mượn, hoặc gạ một người vào chơi cho đủ chân nhưng ba người chơi bạc sẽ không ăn tiền của người này và gọi người này là “chân gỗ”. Đấy là theo em… Hihi… Nếu không phải bác cũng đại xá nhé.

  5. Pingback: Chuyện ngôn ngữ ở sân bay | Hahien's Blog

Trả lời Quoc Nguyen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: