Nói ra lại thấy… buồn ơi là buồn

 

Hà Hiển

 

taothaoduoiBáo Thanh Niên ngày 26/8 có bài của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh nói về câu chuyện “buồn muôn thuở” tạị các khu du lịch của ta khi mà ngành du lịch lâu nay chỉ mải lo chuyện đầu vào mà chẳng quan tâm đến “đầu ra” khiến cho khách từ thập phương đến thăm vẫn còn buồn dài dài khi có nhu cầu phải giải quyết… nỗi  “buồn”.

Chuyện bức xúc này cũng không chỉ liên quan đến ngành du lịch nước nhà. Tôi còn nhớ một dạo báo Thanh Niên và nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác cũng đã đưa ra chủ đề nóng về cái sự mất vệ sinh của cái gọi  là các “nhà vệ sinh” tại chốn học đường khiến cho nhiều con em chúng ta có nguy cơ mắc các bệnh về thận khi phải cố gắng “nhịn” không dám “đi” trong thời gian ở trường. Câu chuyện này nóng đến mức đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã có lần phải nêu ra tại Quốc hội.

Nhân chuyện này, tôi lại nhớ 1 kỷ niệm liên quan đến chính những người trong nhà mình.

Cách đây mấy năm trong họ nhà tôi có một ông “dê tây” từ Pháp về quê vợ nghe nói có khu du lịch nổi tiếng phong cảnh hữu tình cứ đòi đi thăm. Chuyến đi là một kỷ niệm nhớ đời đối với ông “dê” ấy vì ông bị Tào Tháo đuổi mà chẳng biết chạy đi đâu. Thực ra là vẫn có chỗ để “chạy” nhưng ông Tây cứ chạy vào rồi lại chạy ra và nhất quyết không chịu trút bầu tâm sự lên những sản phẩm vẫn còn nguyên… hương vị của những người “đi” trước bỏ lại còn vương vãi khắp xung quanh. May mà ông “dê” tuy xấu bụng nhưng được cái  tốt nhịn nên vẫn để dành được cho đến khi quay trở về Hà Nội mới chịu bỏ bom nhưng vì thế mà chuyến đi đó quả là một thử thách quá nặng nề đối với ông.

Cứ  nói những cái chuyện này ra là lại thấy… BUỒN ƠI LÀ BUỒN

7 Responses to Nói ra lại thấy… buồn ơi là buồn

  1. Quoc Nguyen says:

    He he…Ấy thế mà mấy bác VTV nhà mình chỉ toàn đưa những đoạn phỏng vấn Tây có nội dung đại loại như “Đất nước các bạn rất đẹp! Người dân thì rất thân thiện và dễ mến!” cho bà con mình xem.
    Nhiều khi về nhà rồi Tây nó mới nói “Đất nước gì mà bẩn thỉu [đừng mắng em, tội!], bụi bặm, lô cốt khắp nơi…Dân chúng thì chả lịch sự tí nào, bán hàng “chặt chém”, có mỗi cái máy ảnh mà cũng bị giật…”. Nghĩ mà thương bác Kiệt, chứ em nói thật là em cũng chẳng tự hào tí nào.

  2. nguyentin says:

    Đọc entry “Nói ra lại thấy …buồn ơi là buồn” tôi nghĩ…ĐÚNG ƠI LÀ ĐÚNG,khổ vậy đó!
    Nhiều lúc không phải muốn chê bai nên vạch lá tìm sâu,nhưng muốn nói tốt mà…tìm hoài hổng thấy!biết sao giờ?

  3. dongngan says:

    Chuyện này ở ta đã vào hàng lưu dung từ lâu rồi, là loại chuyen biets ròi khổ lắm nói mãi.
    làm the nào add nhỉ.
    Vào goolgle, đánh: dongngandoduc thì ra blog của mình. chúc khỏe, viết đều. doduc

    • hahien says:

      Rất vui được anh ghé thăm nhà mới và để lại địa chỉ. Em sẽ vào đọc blog của anh liền.

  4. Lê Mai says:

    Anh nói rất đúng, anh hahien à, không những buồn mà còn xấu hổ nữa. Đừng hô hào những gì to tát mà trống rỗng, hãy làm những việc nhỏ (như làm vài cái WC chẳng hạn) nhưng cực kỳ thiết thực và nó chính là biểu hiện văn hoá.
    Anh có nhớ mấy năm trước, tại HN, người ta tranh cãi việc làm một cái WC thôi, đến nỗi, Giáo sư Vũ Khiêu trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nói rằng tôi sẽ viết thư cho một ông bạn ở BCT. Thế đó!

  5. Pingback: Chuyện vui cuối tuần: Các chữ ấy tiếng Tây là gì? | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: