Gửi bạn

Hà Hiển

Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về…

Bạn thân mến,

Bạn viết cho mình khen rằng hiếm có ai giữ được một thái độ khách quan và chừng mực như thế. Quả thật mình không thích những gì cực đoan. Có lẽ vì thế mà giọng điệu của mình “chừng mực” chăng?

Nói vậy thôi, nhưng nhiều lúc tự ngẫm lại  cũng thấy có lẽ mình vẫn còn “khách quan” hay “chừng mực” được cũng có thể là do gia đình mình hay bản thân mình không có những ân oán, nợ xương, nợ máu với bất kỳ ai. Gia đình mình không ai bị xử bắn hay bị tịch thu tài sản thời cải cách ruộng đất hay cải tạo thương nghiệp ở miền bắc mà cũng không có ai bị xử trảm vì cái Luật 10/59 ở miền nam một thời. Còn ân huệ thì trước hết mình phải nói đến bố mẹ. Nếu mình không được bố mẹ nuôi dưỡng cho ăn học tử tế để được như hôm nay thì không biết chừng mình đã thành kẻ đầu đường xó chợ dù là dưới chế độ nào.

Có thể vì thế mà mình “khách quan” chăng? Liệu mình có thể thông cảm được với những người không thể “khách quan” được như mình? Liệu mình có thể hiểu được những nỗi đau hay sự thù hận của họ? Nếu mình ở vào hoàn cảnh của họ, liệu mình “khách quan” được như thế không? Nếu bố mẹ anh em mình cũng bị giết như thế thì liệu mình có “khách quan” được như thế không? có còn “chừng mực” được như vậy không? Vì vậy liệu có hợp lý hay hợp tình không nếu coi cái sự “khách quan” hay “chừng mực” ấy của mình là chuẩn mực cho người khác phải theo?

Bao nhiêu năm nợ nước chưa thể nói là đã đền được trong khi “thù nhà” thì đã trả đến ngập tràn máu xương rồi mà hình như bây giờ người ta vẫn còn thấy chưa đủ? Nên tiếp tục nuôi dưỡng sự căm thù hay thương xót khi tất cả đồng bào mình cứ bị cuốn vào những thù hận triền miên?

Có thể mình may mắn hơn rất nhiều người khác nên mới có được cái “chừng mực” và “khách quan” ấy chăng?

Vì vậy, cho phép mình không nhận lời khen ấy từ bạn. Vì nếu nhận lời khen ấy của bạn thì không biết liệu mình có vô tình với nỗi đau của kẻ khác không?

Có thể bên này cho rằng mình “mất lập trường quan điểm” hay bên kia chửi mình là đã bị “nhuộm đỏ”.

Nhưng mình không thể nói dối. Sự thật là thù hận, chia rẽ đã quá thừa đối với dân tộc này rồi. Cái còn thiếu, thiếu nhiều lắm, là sự bao dung, là tình thương yêu, là lòng nhân ái… Nếu người ta cứ thề không đội trời chung, cứ muốn đuổi nhau đi, cứ ghét nhau như đào đất đổ đi, cứ quăng vào mặt nhau những lời lẽ như mũi tên hòn đạn như thế thì muôn năm đất nước này, dân tộc này  cũng chẳng thể mở mày mở mặt được với thiên hạ nếu không nói là sẽ bị thôn tính từ những thế lực thâm hiểm ở bên ngoài.

Hãy để cho con cháu chúng ta nhìn nhau với ánh mắt yêu thương, trên đất nước này cũng như ở bất kỳ đâu mà chúng đến, để chúng được ngẩng cao đầu, nắm chặt tay nhau mà đón nhận ánh sáng văn minh của thời đại hơn là tiếp tục bị nhấn chìm trong sự tối tăm thù hận của cha ông chúng.

Rất cám ơn bạn đã viết thư cho mình.

Chúc bạn ngủ ngon với lời ru da diết của bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương”:

6 Responses to Gửi bạn

  1. aabbcc says:

    Chào bạn,
    Dù dĩ nhiên không thể hiểu đầu cua tai nheo thể nào mà bạn viết entry này ,nhưng tôi mau lẹ nhận ra tôi có cái nhìn na ná bạn đó.
    -Có lẽ vết thương(hay lòng thù hận quá sâu ) chỉ lành khi ta không lăn lộn cho nó lở loét ra thêm và nhất định phải tốn thời gian!!!
    -Thời gian ấy là bao lâu tùy thuộc thiện chí của những bên có liên quan.
    -Dù chính khách có mềm dẽo trong hành xử tới đâu cũng chỉ để che đậy tham vọng rất lớn của họ chứ họ khó lòng mà không cực đoan!Chỉ một số rất ít lãnh đạo vừa có tài vừa có tham vọng lại vừa có tâm để lời nói và hành động sóng đôi thì hạng thứ dân như tôi ,như bạn còn gì phải thắc mắc nữa.
    -Tôi chỉ mong dạy dỗ con tôi cho tốt và người khác cũng làm như thế để qua nhiều thế hệ con cháu tiếp tới,chúng sẽ thương yêu nhau chứ không lăm le ,hằm hè chực chờ báo hại ,đội trên đạp dưới để nuốt sống lẫn nhau.
    Thân ái.

  2. Dong says:

    Hay lắm, đúng như ý mình. Dân mình hay đắc chí với những rủi ro của kẻ mình không ưa. Rồi thoái hóa thành nhỏ nhen, cay nghiệt, vô nhân đạo. Rồi trở nên nịnh nọt thớ lợ. Mình yêu Tố Hữu qua một số bài thơ ông, nhưng cái quả nịnh Xtalin, đại ý con ông vừa tập nói thì những tiến đầu tiên là gọi xít ta lin. Ôi trời, ba ba, ma ma là giỏi lắm rồi, không học tiếng Nga cho chuẩn, kể cả người lớn đố ai phát âm được đúng tên ông ấy.

  3. Hoang Lan says:

    “Cái còn thiếu, thiếu nhiều lắm, là sự bao dung, là tình thương yêu, là lòng nhân ái… Nếu người ta cứ thề không đội trời chung, cứ muốn đuổi nhau đi, cứ ghét nhau như đào đất đổ đi, cứ quăng vào mặt nhau những lời lẽ như mũi tên hòn đạn như thế thì muôn năm đất nước này, dân tộc này cũng chẳng thể mở mày mở mặt được với thiên hạ nếu không nói là sẽ bị thôn tính từ những thế lực thâm hiểm ở bên ngoài.”

    Hi anh, em thích câu nói này của anh quá

  4. Pingback: Hạ Đình Nguyên – “Anh hãy ngồi xuống đây” « Hahien's Blog

  5. Pingback: “30-4, đừng làm người ta đau thêm nữa…” | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: