Gửi bạn

Hà Hiển

Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về…

Bạn thân mến,

Bạn viết cho mình khen rằng hiếm có ai giữ được một thái độ khách quan và chừng mực như thế. Quả thật mình không thích những gì cực đoan. Có lẽ vì thế mà giọng điệu của mình “chừng mực” chăng?

Nói vậy thôi, nhưng nhiều lúc tự ngẫm lại  cũng thấy có lẽ mình vẫn còn “khách quan” hay “chừng mực” được cũng có thể là do gia đình mình hay bản thân mình không có những ân oán, nợ xương, nợ máu với bất kỳ ai. Gia đình mình không ai bị xử bắn hay bị tịch thu tài sản thời cải cách ruộng đất hay cải tạo thương nghiệp ở miền bắc mà cũng không có ai bị xử trảm vì cái Luật 10/59 ở miền nam một thời. Còn ân huệ thì trước hết mình phải nói đến bố mẹ. Nếu mình không được bố mẹ nuôi dưỡng cho ăn học tử tế để được như hôm nay thì không biết chừng mình đã thành kẻ đầu đường xó chợ dù là dưới chế độ nào.

– Đọc tiếp>