Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

HH –  Xin cám ơn Nhà giáo Vũ Thị Bảo về bài viết rất cảm động sau đây trên trang web www.NhaVHThangLong.pl giành cho thân mẫu của tôi là Nhà thơ Nguyễn Thị Tân Phong:

***

Thấy tôi thích thơ, một người bạn đã cho tôi đọc tập thơ chép tay của cụ bà N.T.T.P, thân sinh ra anh – tập thơ Hồng Ân. Cụ đã về với tổ tiên cách đây 5 năm.

Hồng Ân là tài sản tinh thần bà để lại cho con cháu. Anh đã mang tài sản tinh thần vô giá này sang sống ở Ba lan. Tôi là người may mắn được đọc.
Tôi đã đọc nhiều thơ, thơ của các tác giả nổi tiếng và cả những bài thơ chép tay của bè bạn. Nhưng những bài thơ nội dung có liên quan đến đạo Phật trong tập Hồng Ân có sức hấp dẫn tôi đến kỳ lạ. Nhân dịp chùa Thiên Việt, ngôi chùa thờ Phật của người Việt tạI Ba lan sắp khai quan, được phép của chủ nhân tập thơ, tôi xin được giới thiệu đến bạn đọc một số bài trong tập thơ Hồng Ân.

Không biết có phải vì bây giờ đã ở vào cái tuổi “muốn soi mình trong tâm Phật” hay do cuộc sống vẫn còn phải “ bước ngắn đường dài trên con đường lần mòn thế sự” với nỗi cô đơn nơi đất khách xứ người mà tôi thấy lòng mình như đồng nhịp với cảm xúc của tác giả trong bài thơ “ Nghe Kinh Phật”

Trong những lúc
Đau đớn nhất, cô đơn nhất
Mệt mỏi chán chường nhất
Tôi lắng nghe kinh Phật
Thấm êm như tiếng ru hồn.

(Nghe Kinh Phật)

Trong lúc mệt mỏi, chán chường, đau đớn, tác giả nghe kinh Phật thấy lòng thấm êm như nghe tiếng ru. Còn tôi, sau những lo toan thường nhật, đọc những dòng thơ của bà cũng thấy lòng yên ắng lại. Thấy mình cũng nên trút đi những giận hờn nhỏ nhen, những lo âu phiền muộn trong cuộc mưu sinh để tự giải thoát mình.

Lạy Phật, con dốc lòng trèo lên bờ tín
Chứ không lạc xuống bến mê
Kinh Phật hàng ngày con nghe
Như đứa trẻ cần lời ru của mẹ

(Nghe Kinh Phật)

Chẳng có gì là mê tín dị đoan, cũng chẳng có chút gì ỷ lại vào một đấng tâm linh nào, cũng không xin Trời Phật độ lộc, độ tài. Đức Phật từ bi trong bài thơ chỉ là điểm tựa tinh thần như “lời ru của mẹ” để con người tự vươn lên những điều thiện,” tu nhân tích đức”. Cách diễn đạt ý thơ bằng cách dùng các từ như „dốc lòng”, “bờ tín”, “bến mê” của Nhà Phật làm người đọc cảm nhận được không chỉ là nỗi khát khao hướng thiện, mà còn là tấm lòng thành kính và đức tín vô cùng của tác giả đối với Đức Phật từ bi. Hiểu như vậy, âu cũng là đã nắm bắt được phần nào những nét tinh hoa của giáo lý Đạo Phật.

Trong bài chùa Long Tiên, hai câu thơ mở đầu, tác giả giới thiệu núi Bài Thơ và chùa Long Tiên thờ Phật rất tự nhiên và giản dị :

Đây là núi Bài Thơ
Đây là chùa thờ Phật,

Nhưng ở khổ thơ tiếp theo, thơ và Phật đã trở thành những khái niệm trừu tượng, một cặp phạm trù để khi tác giả so sánh, tìm ra sự đồng nhất giữa thơ và Phật là “đều xuất phát từ tâm” thì người đọc ngạc nhiên đến ngỡ ngàng:

Phật có phép màu cứu khổ
Thơ là vị thuốc giảm đau
Ôi thuốc tiên với phép màu
Thương giúp con người bớt dục
Hỏi khách hành lương thế tục
Đốt hương lên mà đọc bài thơ
Thơ rằng:
Phật là thơ, thơ là Phật
Đều cùng xuất phát từ tâm
Phật tuyệt đỉnh
Thơ lâng lâng
Danh vọng, oán thù
Không bén gót

(Chùa Long Tiên)

Và càng ngạc nhiên hơn với hai câu thơ kết vừa đột ngột, vừa rất độc đáo:

Nam mô vô lượng Phật
Nam mô bất tận thơ

Tứ thơ chỉ có những người am hiểu đạo Phật và trong tâm đã có Phật mới cảm xúc nổi. Phải là người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc mới có thể viết được những câu thơ trí tuệ như vậy.

Tôi còn nhớ có một lần theo bạn bè rủ rê và cũng thích những tổ chức hội hè rước lễ của Thiên Chúa giáo, tôi về xin bố được trở lại Đạo. Cha tôi ngăn, cụ bảo: Nhà ta mấy đời theo đạo Phật, thờ cúng tổ tiên ông bà, sao con lại thích trở lại Đạo. Tôi nghe theo lời người, đến bây giờ vẫn không theo được đạo nào khác ngoài đạo Phật. Tuy vậy, tôi không có cái may mắn được tiếp xúc và hiểu biết về giáo lý nhà Phật. Hồi còn nhỏ, theo mẹ đi lễ chùa vào các dịp tết lễ hội hè chỉ mang tính chất của những cuộc du xuân, vãn cảnh. Lớn lên đi học rồi đi làm, nhiều lúc băn khoăn đến hoang mang trước những bài thơ viết về văn hóa tâm linh. Phải nói thật rằng khi đọc những bài thơ trong tập Hồng Ân như bài “ Soi mình”, bài “Tự giải thoát” tôi cũng thấy yên tâm hơn. Với những hiểu biết của mình, tác giả đã cho tôi những kiến thức cơ bản và sâu sắc về đạo Phật:

Phật không chỉ ngồi trên tòa sen
Trên tòa sen là hình tượng Phật
Phật ở ngay cạnh những con người
Yếu hèn đau khổ nhất
Phật ở trong trái tim từ thiện
Phật đứng chặn trên đầu kẻ ác
Bằng tất cả mọi phương tiện
Phật giúp con người tự giải thoát

(Tự giải thoát)

Tôi viết bài này như một nghĩa cử cảm tạ tác giả tập thơ Hồng Ân, cảm tạ một tấm lòng hướng Phật, yêu thơ. Nhân dịp Ngôi chùa Thiên Việt – một món quà vô cùng quí giá mà Nhà Văn hóa Thăng Long tặng cho bà con cộng đồng người Việt ở Ba lan – sắp được khai quan, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của một người hướng Phật đến Ban Giám đốc Nhà Văn Hóa. Chùa Thiên Việt sẽ không chỉ gắn bó người Việt nam ở Ba lan với văn hóa Việt, mà còn có thể làm cho hai nền văn hóa Ba – Việt thêm hiểu nhau hơn.

Vũ Thị Bảo

***

Một số bài thơ của Nguyễn Thị Tân Phong:

MÙA XUÂN MỚI  (1946)

Đất mềm dịu trải ra ngàn vạn lối
Cây non xanh bát ngát bọc chân trời
Chim réo rắt đàn ca bên búp mới
Nghe đâu đây rạo rực khắp muôn loài

Hơi gió ấm nâng hồn hoa bừng tỉnh
Màn mưa bay như khói phủ mong manh
Đây, lộng lẫy một mùa xuân huyền diệu
Đây, lòng ta chan chứa biết bao tình!

Mùa tươi đẹp gợi say hồn lữ thứ
Cùng thiên nhiên nhịp lời ca bất hủ
Giọng khô khan, nhạc điệu ngập ngừng run
Xuân đến mãi, hương mùa xuân vẫn cũ

Ta khao khát Một Mùa Xuân Rất Mới
Địa Cầu Êm nương bóng Thái Dương Tươi
Và nhân loại reo vui tình thân ái
Hương hoa xuân thơm ngát ở LÒNG NGƯỜI.

MƯA RÉT  (1947)

Gió bấc từ đâu đã thổi về
Đầy trời mây xám lạnh lùng ghê
Ai run run bước trên đường vắng
Chân ngập trong bùn buốt tái tê

Mấy khóm cây khô đứng giữa vườn
Vật mình rũ rượi lệ mưa tuôn
Bờ ao ngơ ngẩn đôi cò trắng
Lạnh lẽo soi mình cổ khẽ vươn

Biết có cảnh nào u ám hơn
Áo cơm dằn vặt…nỗi cô đơn…
Bồng con nhìn dõi ra sân lội
Tiếng súng vang xa gợn những buồn…

GIAO MÙA (1964)

Ta đã về đây xuân chấm hết
Nắng thắm hồng lên, cây lớn xanh
Mang bao lưu luyến mùa chia biệt
Hạ đã sang rồi, bước bước nhanh

Cây vắng hoa rồi nhưng kết trái
Một mùa tàn lụi, một mùa nhen
Hương phấn mong manh chi giữ mãi
Nhìn qua tro bụi lửa đang lên

Một mùa xuân ấy đừng ai tiếc
Biến mất hay là bất biến đây
Không gian vô tận màu xanh biếc
Nước có vơi đi nước lại đầy.

XƯA VÀ NAY   (1991)
(Nhớ Nguyễn Bính)

Ngày xưa khi đọc thơ Anh
Cười thầm một gã si tình ngẩn ngơ
Với ai cũng mắc duyên tơ
Đau thương đâu cũng cứ vơ vào lòng
Khóc cô hàng xóm lấy chồng
Khóc nàng trinh nữ phủ vòng hoa tang
Khóc người lỡ bước sang ngang
Khóc nàng thiếu nữ đa đoan kinh kỳ
Khóc con bướm trắng bay đi
Một mình khóc cả biệt ly trăm người
Khăn hồng ướt đẫm lệ rơi
Xót thương lối cũ, đau đời nỗi sau
Buồn nắng nhạt, hận mưa lâu
Lo sương giá héo trầu cau vườn người
Băn khoăn cho chí bệnh giời
Tương tư đến cả những người trên mây
Dễ chừng Anh khóc suốt ngày
Chỉ cười khi có men say thấm vào

Bây giờ tuổi tác đã cao
Đọc Anh ngơ ngẩn biết bao nhiêu tình
Hồn thơ rộng mở trời xanh
Tình thơ là cả nhân tình đầy vơi
Kìa như ai chốn làng chơi
Hu hu bưng mặt khóc đời ca nhi
Tầm Dương trăng ấy một khi
Áo xanh ướt lệ thành thi muôn đời…

CỨU KHỔ

Đốt nén hương lòng
soi mình vào bát nước trong
Lạy Phật từ bi cứu khổ.

Xin vì cả kẻ thù con mà độ,
cho dòng máu nó đen thành thắm đỏ,
cho tâm hồn nó cởi mở, hân hoan,
cho trí khôn nó sạch hết hung tàn, .
cho lời nói nó chân thành khiêm ái,
cho tay nó nhẹ nhàng, mềm mại, .
cho đường nó đi tiến tới đại đồng.
Cho rắc lên mặt đất những cánh hoa hồng,
cho tuôn chảy những dòng sữa ấm.

Nam mô Phật, Pháp, nhiệm màu, tươi thắm.
Con cúi mình sám nguyện mười phương.


CHÙA LONG TIÊN

Đây là Núi Bài Thơ
Đây là chùa thờ Phật
Phật với thơ vốn là đồng nhất
Mà con người hằng ao ước bấy lâu.
Phật có phép màu cứu khổ,
Thơ là vị thuốc giảm đau.
Ôi, thuốc tiên với phép màu
thường giúp con người bớt dục.
Hỡi khách hành hương thế tục,
đốt hương lên mà đọc bài thơ.

Thơ rằng:

Phật là thơ
Thơ là Phật
Đều cùng xuất phát từ Tâm
Phật tuyệt đỉnh
Thơ lâng lâng
Danh lợi, oán thù…
Không bén gót.

Nam mô vô lượng Phật
Nam mô bất tận Thơ.

NGHE KINH PHẬT

Có người nghe Kinh Phật
Mở rộng lòng thanh thoát.
Thằng cháu tôi nghe Kinh Phật
bảo: ông sư đang hát.
Lại có người nghe Kinh Phật
Chỉ ngủ gật…

Trong những lúc
đau đớn nhất,
cô đơn nhất,
mệt mỏi, chán chường nhất,
tôi lắng nghe Kinh Phật,
thấm êm như tiếng ru hồn.

Đứa trẻ con
chưa hiểu được lời ru của mẹ,
song nó vẫn thích giọng bổng trầm
nhè nhẹ.
Nó được nghe là nó nín.

Lạy Phật, con dốc lòng trèo lên bờ tín
chứ không lạc xuống bến mê.
Kinh Phật hàng ngày con nghe
như đứa trẻ cần lời ru của mẹ.

NHẬN THỨC

Tôn giáo là Con Đường,
Thượng Đế là chiếc gậy.
Đi trong quãng bình thường
còn sợ mưa e gió.
Nữa là giữa đêm đông bão tố,
rất dễ lạc đường,
nếu không có
một chiếc gậy cầm tay
dù là rất nhỏ.

Và như thế đó.
Nếu tôn giáo là con đường thiện,
thì tôn giáo nào tôi cũng theo.
Nếu Thượng Đế bao dung cái ác,
thì Thượng Đế nào tôi cũng lánh.
Vì đó chỉ là cứu cánh,
chống cái yếu trong lòng,
chống sức mạnh bất lương.

Gậy cầm tay, thư thái bước lên đường,
và khấn nguyện bằng lời thơ, tiếng hát.
Đó là tôi, lâng lâng, man mác…

TÂM NIỆM CHÚ

Vô vi là không lo biết
Vị tha là quên hết cả
Còn chút nợ nào gắng trả
Để về với cõi thiên linh
Trả cho vạn vật chữ tình
Còn lại vi vô rốt ráo.

Mang một cái hình
Mượn một chữ tình
Quay tròn sáu mặt nhân gian
Hình hài rồi tan
Tình sẽ trả lại
Gió bay về ngàn…


14 Responses to Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

  1. Dong says:

    À, thì ra HH cũng ” con nhà tông ” . Thế thì nhất rồi, cứ phát huy cái vốn nhà đã khiến anh em tôi theo mệt !

    • hahien says:

      Cám ơn anh đã động viên. Nhà em không phải dân viết lách chuyên nghiệp nhưng ai cũng thích viết lách 1 tí anh ạ. 🙂

  2. Dettamgai says:

    Em thực sự thích bài Mưa rét.

  3. gioviet says:

    Tôi không phải dân văn chương, nhưng yêu thơ và đôi khi cũng ngẫu cảm và ghi lại tâm trạng theo cái cách hạn hẹp của mình. Bạn thử đọc, nếu không hay thì xóa đi nhé!

    .
    ” Bãi Giữa ” ở đâu ?

    .
    Em có biết

    Sông Hồng

    Ở đâu không ?

    Em đã bao giờ

    Ra bãi Giữa ?

    Lang thang,

    Một vùng

    Xanh rượi ngô non

    Lác đác,

    Vài con thuyền nhỏ.

    Trẻ làng chài

    Mấy đứa ?

    Như lau lách hoang dại

    Mong manh.

    Em có biết

    Cây cầu Long Biên

    Là lối lên trời

    Vượt qua trên đầu bãi Giữa

    dòng sông mênh mông

    cuộc đời lặng lẽ.

    Nước mắt của trời

    Thương dân bãi Giữa.

    Nhỏ bao mùa

    Thành hạt phù sa.

    Người bãi giữa

    Tủi phận,

    Nín câm

    Đem nỗi cô đơn

    Viết lên thành dòng bờ bãi.

    Viết về phận lênh đênh

    Về nước mắt

    Nhòe hoen rỉ cây cầu

    Về nỗi đau

    Trong lòng Người Hà Nội.

    Một sớm kia xuân về…

    Xuân không đem áo mới !

    Gioviet.

    Hà Nội, tháng 12/2010

    • hahien says:

      Bài thơ đầy tâm trạng như thế, sao lại xoá! Tôi thích nhất mấy câu cuối:

      …Người bãi giữa

      Tủi phận,

      Nín câm

      Đem nỗi cô đơn

      Viết lên thành dòng bờ bãi.

      Viết về phận lênh đênh

      Về nước mắt

      Nhòe hoen rỉ cây cầu

      Về nỗi đau

      Trong lòng Người Hà Nội.

      Một sớm kia xuân về…

      Xuân không đem áo mới !

      Câu thơ của bạn làm tôi lại nhớ đến ước mơ, niềm khao khát của người Mẹ về một Mùa Xuân Rất Mới với đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn của nó, cả nghĩa đen và nghĩa bóng!

  4. gioviet says:

    Cảm ơn bạn !
    Nếu có thể, nhờ bạn vào xem, góp ý và chỉnh sửa ( kể cả chính tả, ngữ pháp…), trong trang thơ của tôi link :
    http://nguoivietlangthang.blogspot.com/

    Thú thật, tôi mới học đến lớp 5 phổ thông ( hệ 10)

    • hahien says:

      Cám ơn về thiện ý của bạn. Đã vào đọc trang blog thơ của bạn nhưng chẳng dám chỉnh sửa gì vì tôi không phải làm nghề chỉnh sửa và cũng không thích chỉnh sửa văn thơ của người khác. Nhưng thật lòng thì nếu muốn chỉnh sửa cũng không thể vì các bài thơ trong blog của bạn “chuẩn không cần chỉnh” và ngôn ngữ thơ thì tôi khó có thể sánh kịp.

  5. gioviet says:

    Đã gần 1 năm, tôi vẫn loay hoay ở câu này vì sai chính tả thì phải :

    ” Đàn gà vẫn sinh sôi , vẫn cho tôi đều những trái chứng ”

    Nếu sửa thành “…trái trứng. ” thì bị gắt, mà tìm lối thay khác thì chưa ra 😦

    ???

    • hahien says:

      Vậy thì tôi đoán là bạn cố tình viết sai chính tả để tránh 2 từ liền nhau được phát âm nặng như nhau?

      Có thể bạn là người miền nam hay miền trung nên phát âm phân biệt được giữa “tr” và “ch” còn đối với người bắc chúng tôi thì dù “tr” hay “ch” cũng đều phát âm “ch” rất nhẹ nhàng nên không thấy nó “gắt”.

      Dù sao thì vẫn phải viết cho đúng chính tả. Vì tôi là người bắc nên tôi sẽ dùng từ “quả trứng” thay cho “trái trứng”

      Nhưng nếu bạn không thích dùng từ “quả” vì bạn là người nam thì tốt nhất là bỏ luôn cả đoạn sau dấu phẩy đi, câu thơ ấy chỉ cần “Đàn gà (quanh tôi) vẫn sinh sôi” là đủ (đàn gà vẫn sinh sôi cũng mang hàm ý “vẫn cho tôi đều những trái trứng” rồi).

      Tôi chỉ góp được như vậy, không biết có làm bạn vừa lòng không. 🙂

  6. gioviet says:

    Tôi sẽ sửa theo ” Dù sao thì vẫn phải viết cho đúng chính tả.”

    Cảm ơn bạn nhiều !

  7. Pingback: Thơ Nguyễn Thị Tân Phong (II) | Hahien's Blog

  8. Pingback: Mùa Xuân Mới | Hahien's Blog

  9. Pingback: Lời tiễn chân trên sân ga xưa | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: