Luận bàn như thế là nhẫn tâm! (*)

Hà Hiển

(Bài đã đăng trên Tuần Viet Nam)

1709luanbanCách đây mấy năm có 1 thanh niên Hàn Quốc tên là Kim Sun-il bị bọn khủng bố ở Iraq bắt cóc rồi giết hại bằng cách chặt đầu. Trong khi cả thế giới, trong đó có giới báo chí ngoài nước bày tỏ sự căm phẫn trước tội ác của bọn khủng bố và xót thương người thanh niên vô tội thì  một trang báo mạng nổi tiếng ở Việt Nam lại mở một diễn đàn mà ở đó người ta đặt lên bàn cân để so sánh cái chết của nạn nhân người Hàn nọ với cái chết của những người Iraq vì bom đạn gây ra. Trong cái diễn đàn ấy, trong khi đa số những người tham gia đang cố gắng chứng tỏ họ có thừa những hiểu biết uyên bác về chính trị, về thời cuộc, về thế giới, thì tôi cũng thấy ở họ một lỗ hổng khổng lồ về văn hóa,  một sự vô cảm đến lạnh lùng khi không có lấy một dòng bày tỏ nỗi xót thương đối với người bị giết hại hay thông cảm với gia đình nạn nhân . Thay vào đó là những lý luận rất “sắc bén”, rất “chính trị” cho rằng cái chết của người thanh niên Hàn Quốc này làm sao so sánh được với những cái chết của những người Iraq,  rằng chết vì bị cắt cổ cũng chưa là gì  so với những cái chết vì bom đạn…

Sau khi đọc được những ý kiến trên, người viết bài này đã gửi cho tờ báo mạng kia một bài viết nhưng không được đăng (vì có lẽ không trúng ý những người chủ trương mở diễn đàn ấy, mặc dù tôi chỉ xin đăng ở mục “Bạn đọc viết”, cái mục mà người ta đã cẩn thận khuyến cáo rằng những ý kiến ở đó chưa hẳn đã phản ánh quan điểm của tòa soạn).

Cũng may là một thời gian sau đó tôi đã tìm được một diễn đàn khác là VietNamNet để đăng bài viết của mình.

Nhân dịp “ngày báo chí cách mạng VN”, xin được phép trích đăng lại bài viết ấy ở đây:

————————————–

Cảm nghĩ sau khi đọc những bài “luận bàn thế sự” chung quanh cái chết của con tin người Hàn Quốc Kim Sun-il.

Đành rằng mở một diễn đàn trên báo chí để bạn đọc tranh luận về một chủ đề chính trị nào đó là chuyện bình thường, nhưng có điều gì đó thật sự không ổn, khi đem cái chết đau đớn của anh Kim Sun-il lên bàn cân để so sánh hơn thua với những cái chết thương tâm của những nạn nhân khác, trong những vụ khủng bố và chiến tranh.

Những so sánh như vậy thực sự không thích hợp, vì nó làm tổn thương vong linh của một con người cụ thể đã chết oan uổng và xúc phạm cả đến thân nhân của người bị hại. Trong lúc say sưa đưa ra những lời bình luận để cố tỏ ra là mình có những kiến thức sâu rộng hay quan điểm độc đáo, hình như những người tham gia vào cuộc tranh luận này đã không để ý rằng, họ đang làm một điều gì đó vừa nhẫn tâm và trái với đạo lý của con người nói chung và văn hoá phương Đông nói riêng

Nếu có người Hàn Quốc nào đó biết tiếng Việt, đọc được những ý kiến trong mục tranh luận này, tôi không dám hình dung ra họ sẽ nghĩ như thế nào về “tác giả” của những bài viết đó. Nhưng tôi đoán chắc nếu mẹ của Kim Sun-il đọc được những ý kiến đó, hẳn bà sẽ rất giận dữ và đau đớn mà gào to lên rằng: Tôi xin các người! Các người hãy để cho con tôi yên!  Nó đã chết quá đau đớn rồi! Không cần các người phải bàn luận! Sao các người ác thế! Các người vô cảm thế! Các người có còn là con người nữa không!

Lẽ nào có những người lại nhẫn tâm đến thế khi nỡ đem cái chết của một con người vô tội lên bàn cân để “luận bàn thế sự”, cho đó là một sự “trả giá” cho những cái chết của những con người cũng vô tội khác. Người Việt chúng ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”. Đó không chỉ là văn hoá của người Việt Nam và phương Đông, mà là tính nhân văn chung của cả thế giới.

Xin đừng vô cảm

Hãy biết đau và chia sẻ nỗi đau của đồng loại, bởi lúc đau ta sẽ thấy cần được chia sẻ hơn bao giờ hết.

Tôi mong được đăng nguyên văn ý kiến này để cho những người nước ngoài không hiểu lầm rằng người Việt chúng ta là những con người vô cảm. Chúng ta cần lên án tất cả những kẻ khủng bố và tất cả những thế lực đã và đang gây nên những cái chết oan uổng và đau đớn như cái chết của các con tin vô tội người Mỹ, người Hàn Quốc vừa qua, cũng như của những người dân Iraq.

Cần phải ý thức một điều rằng, mọi hành động trả thù đánh vào những người vô tội đều là những tội ác đáng lên án. Người Việt chúng ta cũng thường tự hào là một dân tộc cao thượng trong chiến tranh, biết chiến đấu dũng cảm, biết tha thứ và cũng biết phân biệt bạn thù. Hãy thấm nhuần văn hoá đó, tinh thần đó của người Việt.

(*)  Nội dung chính bài viết đã đăng trên Tuần Việt Nam với tiêu đề (do TVN  đặt thành 1 câu hỏi):   Luận bàn như thế có nhẫn tâm?

4 Responses to Luận bàn như thế là nhẫn tâm! (*)

  1. Dong says:

    Bạn đúng, mà đúng một cách chua xót, rằng người Việt ta thực ra không giàu lòng nhân ái như ta nghĩ đâu. Tấm Cám chẳng hạn. Rồi nhiều chyện khác vô tình dạy cho con cái chúng ta ( Và chính chúng ta ) khong biết đặt tình yêu thương lên trên tất cả. Thỉnh thoảng ta nghe Trịnh Công Sơn, lại thấy mình còn ” vô cảm ” – một cụm từ đang Hot bây giờ. Đất nước quá nhiều chiến tranh, nói là yêu hòa bình nhung thực ra lại khá hiếu chiến ( Biểu hiện là người VN hi ra nước ngoài hung hăng hơn nhiều dân tộc khác ( trong đó có mình-lúc trẻ).
    Bây giờ, thế giới đã trở nên nhỏ hẹp. Ta cũng phải nhìn nhận lại một vài câu chuyện cũ.

  2. Pingback: Ngộ và Dại « Hahien’s Blog

  3. Pingback: “Người rừng”: Hay sự khốn kiếp của những người hiện đại? | Hahien's Blog

  4. Pingback: Obama vừa rời đi, tại sao nhiều người Việt đã lao vào nhau như thế? | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: