PCI – Cơ hội vàng để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng

(Bài đã đăng trên Y! 360 –  06/12/2008)

ViêtNamNet ngày 6/12/2008 đăng ý kiến của ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết ông “là người được phân công trực tiếp xử lý về vụ PCI” và “… quan điểm của Việt Nam luôn nhất quán và kiên quyết chống tiêu cực và tham nhũng, nhưng hiện nay phía VN vẫn chưa nhận được văn bản, chứng cứ nào từ phía Nhật”.

Ông Tài cũng nói thêm rằng: “Đối với mỗi quốc gia và ngay cả Việt Nam, khi đưa một công dân hay một tội phạm nào ra xét xử thì cũng phải có chứng cứ để luận tội… Vậy thì hãy đưa ra bằng chứng, chúng tôi sẽ tiến hành xét xử, không thể nói chung chung” và “…chỉ cần khi nào phía bạn đưa ra chứng cứ thì sẽ cho tiến hành xử lý…” Ông Tài nhấn mạnh “nếu cần hỗ trợ, các cơ quan chức năng tại thành phố sẵn sàng hợp tác tốt nhất cho phía bạn tìm chứng cứ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía bạn”

Vậy thì loại chứng cứ gì Việt Nam đang cần phía Nhật cung cấp thì mới có thể xử lý được?

Nếu tôi không hiểu nhầm ý của ông Tài thì “bằng chứng” mà phía Việt Nam đang cần phía Nhật cung cấp hẳn phải là chữ ký của ông Sỹ trên 1 văn bản nhận tiền hay băng ghi âm ghi lại việc ông đòi hối lộ.

Nếu chỉ coi những thứ đó là bằng chứng thì có lẽ VN không cần phải chờ đợi lâu hơn và ngay bây giờ có thể tuyên bố ông Sỹ vô tội và trả lại các chức vụ cũ cho ông vì tôi tin rằng nếu cho đến bây giờ người Nhật vẫn chưa cung cấp được thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ cung cấp nổi những bằng chứng như thế.

Ông Nguyễn Thành Tài chắc cũng có ý nhắc nhở người Nhật khi ông nói “Đối với mỗi quốc gia và ngay cả Việt Nam, khi đưa một công dân hay một tội phạm nào ra xét xử thì cũng phải có chứng cứ để luận tội.”

Vậy thì chúng ta hãy xem người Nhật dựa trên chứng cứ gì để xử người của họ.

Nếu chỉ coi băng ghi âm hay giấy trao nhận tiền là chứng cứ pháp lý duy nhất được phép để kết tội đưa và nhận hối lộ thì tòa án Nhật đã ra bản án trái pháp luật và nếu theo pháp luật VN thì ngay lập tức phải sửa sai bằng cách tổ chức xin lỗi công khai những người bị kết tội oan.

Nhưng người Nhật không chỉ coi đó là chứng cứ duy nhất được phép.

Theo những thông tin trên báo chí, chúng ta có thể biết rằng các cơ quan chức năng của Nhật phát hiện ra vụ việc này thông qua 1 kết quả kiểm toán cho thấy PCI đã chi ra 1 khoản tiền khổng lồ mà không thể hạch toán được vào khoản chi phí kinh doanh hợp pháp nào. Từ kết quả này, các quan chức PCI sau khi bị truy vấn đã phải khai nhận đã hối lộ các quan chức nước ngoài để có được các hợp đồng tư vấn, trong đó có ông Huỳnh Ngọc Sỹ ở TP HCM

Các nhà tư pháp VN có thể phản biện rằng nguyên tắc xét xử của tòa án là “trọng chứng hơn trọng cung”. Việc PCI khai nhận hối lộ ông Sỹ chỉ là lời khai, chưa có gì chứng minh khoản tiền đó ông Sỹ có nhận hay không.

Xin thưa rằng, căn cứ đầu tiên mà các cơ quan chức năng Nhật khi xử người của họ là kết quả kiểm toán tài chính PCI. Đó chính là “chứng” đó thôi. Và họ đã xuất phát từ chứng cứ quan trọng bậc nhất này để đi tiếp. Ngay cả khi nói “trọng chứng hơn trọng cung” thì cũng chỉ với hàm ý rằng “chứng” thì quan trọng hơn “cung” chứ không phủ nhận hoàn toàn vai trò của “cung”. Việc khai nhận của các đương sự cũng là một căn cứ pháp lý để kết tội nếu nó không mâu thuẫn với chứng cứ và các đương sự không kháng án trước tòa. Cụ thể, “chứng” ở đây quan trọng hơn “cung” ở chỗ nếu không có chứng cứ về việc thất thoát tài chính như vậy thì còn lâu các cơ quan chức năng của Nhật mới nhận được sự cung khai như thế của PCI.

Tuy nhiên, phía Nhật đã xử người của họ dựa trên tội danh bị truy tố của các bị can là đã dùng những thủ đoạn cạnh tranh bất hợp pháp, cụ thể là dùng tiền, để giành các hợp đồng tư vấn ở nước ngoài nên cho dù PCI có khai dùng tiền đó cho ai hoặc không khai cho ai cả thì họ vẫn bị kết tội vì không thể giải trình được khoản chi tiêu khổng lồ hàng triệu USD như thế. Nhưng vì trong lời khai của các quan chức PCI có tên ông Huỳnh Ngọc Sỹ nên phía Nhật mới trông đợi phía Việt Nam cũng tích cực và chủ động điều tra như họ để đưa sự việc ra ánh sáng.

Và nếu chúng ta cũng chủ động tích cực như người Nhật thì hẳn là trong khoảng nửa năm qua, chúng ta cũng có thể kết luận được ít nhất 1 điều gì đó chứ không thể trong tình trạng “ngồi chờ” phía bạn cung cấp “bằng chứng”. Chẳng hạn như ngay sau khi người Nhật, thông qua kiểm toán đã có bằng chứng là PCI đã bỏ ngoài sổ sách hàng triệu USD và công bố tên ông Sỹ như là nghi can nhận hối lộ, các cơ quan chức năng của Việt Nam ít nhất đã phải vào cuộc để làm một cuộc “kiểm toán” như thế về nguồn tài sản của ông Sỹ để xem có cao hơn 1 cách quá bất thường so với thu nhập bình thường của ông hay không. Điều mà người ta chờ đợi không phải là ông Sỹ bị kết tội mà là 1 cuộc điều tra toàn diện để có được 1 kết luận tâm phục khẩu phục, cho dù đó là kết luận về tình trạng có tội hay vô tội của ông.

Các cơ quan chức năng của chúng ta thường nói tham nhũng hối lộ là tội phạm rất tinh vi và việc tìm ra bằng chứng là cực kỳ khó khăn vì bọn tội phạm rất khôn ngoan, không để lại dấu vết (cụ thể hơn là chẳng ai nhận hối lộ mà ký vào giấy nhận tiền cả).

Nhưng tôi lại nhớ có lần đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc phát biểu đại ý rằng chống tham nhũng ở Việt Nam dễ nhất thế giới, chỉ sợ không có quyết tâm thôi. Ông Quốc có giải thích ông nói như vậy vì chỉ có cán bộ cấp cao thì mới có điều kiện tham nhũng ở VN, mà các cán bộ như thế thì gần như 100% là đảng viên, mà đã là đảng viên thì đại đa số không thể giàu quá vì trừ một số ít đảng viên xuất phát từ các gia đình tư sản có tham gia cách mạng, hầu hết đều xuất thân từ thành phần công nông cơ bản, không thể có nhiều tiền của thừa kế từ gia đình (vì nếu có nhiều tiền thừa kế của bố mẹ để lại thì họ đã thuộc thành phần “không cơ bản”, rất khó vào đảng để mà làm cán bộ lãnh đạo). Tiền lương hàng tháng của những người này, dù là cán bộ cấp cao đến đâu, cũng không thể làm giàu được. Vì vậy chứng cứ đầu tiên và quan trọng nhất đối với mọi cáo giác nhận hối lộ chính là khối tài sản bất thường ngoài những khoản thu nhập bình thường đó.

Có thể lại có người bảo ở nước ngoài, việc quản lý tài khoản cá nhân chặt chẽ nên dễ kiểm soát thu nhập cá nhân. Điều này là đúng nếu người ta muốn kiểm tra những khoản thu nhập bất thường từ nhỏ đến lớn. Ở Việt Nam, có thể hiện tại chưa có khả năng kiểm tra được từng khoản nhỏ, nhưng việc giàu có lên bất thường của các quan chức thì dân thường cũng có thể nhìn thấy mà chẳng cần phải đòi hỏi những công nghệ tinh vi nào.

Cũng có thể ở Việt Nam, sẽ là chưa khả thi và còn thiếu cơ sở pháp lý để có thể tiến hành điều tra về tài sản của bất kỳ quan chức nào dù là giàu lên một cách bất thường. Đây có lẽ là là câu chuyện của tương lai và chưa đến lộ trình để bàn đến bây giờ. Nhưng chẳng lẽ ngay từ bây giờ, cơ quan điều tra lại không thể làm được điều đó với những người đã bị tố cáo là phạm tội hay là những nghi phạm trong các vụ án về kinh tế?

Dù cho đã tính hết mọi sự khập khiễng trong phép so sánh thì tôi vẫn cho rằng dù công việc điều tra trên có khó thế nào cũng không thể khó bằng việc xóa sổ cả một bộ máy hành chính của chế độ cũ ở miền nam cùng cả một lực lượng quân đội, cảnh sát, tình báo, an ninh hùng mạnh với quân số hàng triệu người trong năm 1975 với thời gian diễn ra hình như chỉ bằng 1 nửa thời gian kể từ khi Nhật bắt đầu phát hiện ra vụ bê bối PCI cho đến nay.

Nói ra điều này để nói lại một lần nữa rằng cái gốc của vấn đề là ý chí, nếu có, và sự quyết tâm.

Mặt khác, ý chí và quyết tâm phải đi cùng thời cơ. Mà thời cơ thì rất ít khi đến nhiều lần. Vụ PCI là thời cơ vàng để người ta chứng minh cái ý chí và sự quyết tâm đó. Nhưng nếu không nắm thời cơ kịp thời thì trong vòng vài tháng cũng đủ cho người có tội trong thực tế xóa hết những bằng chứng để thành người vô tội trên lý thuyết.

Nữa là bây giờ người ta vẫn khó mà nhận ra ý chí và quyết tâm ấy từ những người có trách nhiệm, khi mà ông Nguyễn Thành Tài vẫn còn phát biểu về sự một sự “hỗ trợ” nào đó nếu phía Nhật cần chứ không phải coi đó chính là công việc của Việt Nam, và rằng “…chỉ cần khi nào phía bạn đưa ra chứng cứ thì sẽ cho tiến hành xử lý…”.

Comments

(14 total) Post a Comment

 

Cơ hội để cải cách, cơ hội của nước ta.

Saturday December 6, 2008 – 03:57pm (ICT) Remove Comment

 

Mọi người đều dễ thấy ngay cái vớ vẩn trong cái lý luận chỉ nhằm bao biện cho một mục đích xác định trước mà mục đích ở đây không phải là kiên quyết chống tham nhũng mà là … bảo vệ cán bộ, bảo vệ “ uy tín” của CQ ( ông ta không nghĩ rằng, sự kiên quyết chống tham nhũng chính là biện pháp tốt nhất bảo vệ uy tín của CQ). Vì vậy ông ta cứ một hai phải chờ “bằng chứng” từ phía Nhật, tại sao ông ta không nghĩ CB của mình có rất nhiều khả năng phạm tội để chỉ đạo điều tra kiên quyết, nghiêm túc … thật buồn cười khi nghĩ chỉ khi nào Nhật có bằng chứng thì CB của VN mới có tội còn không thì … họ là trong sáng ? như vậy chẳng phải việc chống tham nhũng ở VN lại là việc của ..người Nhật hay sao ? chẳng phải là lý luận kiểu “ lộ đến đâu … xử tới đó “ còn không bị lộ thì … huề sao ?
Nếu thực sự có quyết tâm chống tham nhũng thì cứ nhìn ra XH là thấy ngay các bằng chứng như nhận xét của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc : cái khối tài sản bất thường của các quan chức đã nói lên tất cả ( ai cũng biết, CQ biết, lãnh đạo biết và nhân dân cũng đã biết hết )
Nhân dân sẽ nghĩ thế nào … khi mà người ta không thấy có chính sách chống tham nhũng của đảng, và cao hơn là quyền lợi của nhân dân, của dân tộc trong cái lý luận kiểu này …

Saturday December 6, 2008 – 02:35am (PST) Remove Comment

 

NA chờ cơ hội ngàn vàng này từ lâu rồi.Ai cũng nhìn thấy cái khối tài sản bất thường của các quan chức như thế nhưng nếu hỏi đến “bằng chứng” thì lại “botay.com” bởi tôi nhớ entry “cho điểm công an nhân dân” anh Hien H cho CAND về phần điều tra bằng chứng để khởi tố tội phạm chỉ được 1đ.Bao vụ tưởng chừng được lôi ra ánh sáng nhưng rồi lại chìm nhanh vào bóng tối.Tôi sợ suốt đời tôi cứ phải học-học nữa-học mãi các NQ “chống tham nhũng” .Hy vọng cơ hội này cho mọi người một niềm tin về bộ máy công quyền còn hoạt động tốt vì tôi sợ nó đang ở giai đoạn “mồm mép đỡ chân tay”.hihihi

Saturday December 6, 2008 – 06:38pm (ICT) Remove Comment

 

Làm gì có cái gọi là “quyết tâm chống tham nhũng” ở đây mà nói chuyện cơ hội. Sao vẫn còn lắm người nằm mơ thế nhỉ? Có là đến Tết Congo mới xử xong vụ này. Rồi anh Nhật cũng phải chào thua mấy anh lì VN và phải tái cấp vốn ODA thôi. Chỉ khổ dân đen phải chờ đợi những dự án bị chậm đi mất vài năm nữa.

Saturday December 6, 2008 – 11:14pm (ICT) Remove Comment

Nói ra điều này để nói lại một lần nữa rằng cái gốc của vấn đề là sự quyết tâm.

Em thì thích cái blast của bác hơn câu này.

Cái gốc của vấn đề không phải là sự quyết tâm. Mà là có muốn chống tham nhũng hay không. Em thì tin chắc, chắc, chắc luôn, không đời nào chính quyền này lại muốn chống tham nhũng cả. Những vụ nổi cộm chỉ là lớp giấy trát che những cái khác bên trong thôi.

Không hề có sự muốn chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thế có gọi là lòng tin không bác.

Sunday December 7, 2008 – 08:36pm (ICT) Remove Comment

 

Có lần đọc báo CA TP.HCM, em giật mình vì thấy họ chạy tít “Tuyên dương 100 ngàn lượt chiến sỹ CSGT không nhận hối lộ”! Thôi, ở đây, chúng ta không bàn thêm về tư cách đạo đức của các chiến sỹ CSGT và cái cách tuyên dương quái gở theo kiểu “chỉ có ở Việt Nam” này mà chúng ta chỉ bàn về cái gọi là “bằng chứng”. Em không hiểu là họ dựa vào đâu (bằng chứng) để chứng mình rằng hàng ngàn lượt chiến sỹ CSGT đã từng nhận hối lộ để rồi họ tuyên dương hàng 100 ngàn lượt chiến sỹ CSGT không nhận hối lộ! Tìm bằng chứng phạm tội trong một XH được tuân thủ bởi một một nền luật pháp mà đã có lần được “định nghĩa” trước Quốc hội theo cách riêng của vị Chánh án TAND Tối Cao thì khó nhưng mà dễ, dễ nhưng mà khó!

Monday December 8, 2008 – 11:41am (ICT) Remove Comment

 

@Đen: Từ ý kiến của Đen, mình bổ sung thêm cụm từ Ý CHÍ (nếu có) trên entry rồi. Cám ơn nhiều.

Tuesday December 9, 2008 – 11:01am (ICT) Remove Comment

 

GG thì lại thích những bác tham nhũng lắm, nhờ thế GG mới có ….công ăn việc làm hehehhe chống làm chi….cho mệt hehheheh

Wednesday December 10, 2008 – 02:32pm (ICT) Remove Comment

 

Ông Tài nói như con cặc( xin lỗi tục nhưng thoát ý của tất cả mọi người).
Thật xấu hổ cho một thế hệ lãnh đạo đất nước, nhất là đó là những đứa tự xưng là những đứa con của một đảng chân chính, con hoang thì có!

Friday December 12, 2008 – 06:43am (ICT) Remove Comment

 

Ông Tài nói như con cặc( xin lỗi tục nhưng thoát ý của tất cả mọi người).
Thật xấu hổ cho một thế hệ lãnh đạo đất nước, nhất là đó là những đứa tự xưng là những đứa con của một đảng chân chính, con hoang thì có!

Friday December 12, 2008 – 06:44am (ICT) Remove Comment

 

Hôm trước đọc entry này rồi nhưng chưa kịp comment, hôm nay đọc lại ý kiến anh trên bài tổng hợp của Bùi Dũng tờ TuanVietNam thấy đã quá. Xin bổ sung thêm 2 ý:
1. Luật pháp bên Nhật rất nghiêm và họ cũng không thể nào tự dưng bắt ép công dân của họ, xử tội mấy người này để hạ uy tín của anh chàng tép riu Việt Nam làm chi cả. Công dân của họ sẽ khởi kiện ngược lại nếu bị bắt oan. Vậy mà ông Tài còn phát biểu như sh$t.
2. Thủ tường Dũng đã gợi ý rất tốt rồi “điều tra đến đâu, xử lí đến đó” là chừa đường thoát cho các con cá lớn rồi. Ngoài ra, bên Nhật có vẻ hiểu ý chỉ truy tố đến mức hối lộ 820.000 đô thôi, trong khi thực tế số tiền hối lộ khoảng 2.6 triệu đô, cũng là “vuốt mặt nể mũi” lắm rồi, còn kêu ca gì nữa mà không xử lí lẹ lẹ.

Saturday December 13, 2008 – 03:01pm (ICT) Remove Comment

 

viet hay qua he he. Neu bolog bi cam ban ve chuyen xa hoi thi bai nay pham luat he he. Nhung bai nay lai hay hon ca bao Nhan dan. co khi con gioi hon ca toa an toi cao kia day.hoanho, vrabo, haor lows, hua ra!

Monday December 15, 2008 – 08:13pm (ICT) Remove Comment

 

tham nhũng ăn sâu vào con nguời họ rồi…con vua thì lại làm vua, con sải ờ chùa thì quét lá đa…

Thursday December 18, 2008 – 09:32pm (EST) Remove Comment

 

Qua vụ này sao thấy nhiều ông Bự ăn nói tầm phào dễ sợ : (Ông Sơn và ông Tài)Từ đó suy ra đây là một “giuột” lớn chứ không phải một nhóm nhỏ và tên Sỹ . Có như vậy bọn đàn em mới lên tiếng lu loa như kiểu SƠn và Tài . Tài không “nói như con cặc” mà bạn ĐÔNG nói ở trên đâu . Nói kiểu đó mai mốt mới có hy vọng lên CHủ tịch !!!
Còn tên Sỹ chắc phải làm Lê Lai cưú chúa : nhiều thì 5,7 năm tù cha ở tượng trưng vài năm rồi ra , ít thì tù treo . Nhưng sợ “treo” bọn Nhật không chịu . Điều nầy hơi kẹt cho cả hai : Sỹ và Tướng . Có thế mới “trả giá” lâu như vậy !!!

Thursday December 25, 2008 – 11:03am (ICT) Remove Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: