Ngựa Pha Lê

 

Hà Việt Thắng

myth_02HH – Bài văn này là của một chàng trai vừa tốt nghiệp phổ thông. Chắc nhiều người đã từng đọc được những bài văn của các cậu học sinh thời nay khi mà những anh Pha, Chí Phèo, vợ chồng A Phủ, anh Hồ Giáo, hay Nguyễn Trãi, Xuân Diệu, Nguyễn Du… có thể được tùy hứng xếp chung vào một không gian “mênh mang” không xác định làm cho ai đọc cũng phải bò lăn ra mà cười. Bài văn cũng tùy hứng không kém sau đây của cậu học trò này có lẽ cũng thuộc vào “trường phái văn học” đó nhưng cảm giác của người đọc có thể rất khác biệt khi mà nó đưa người ta lạc vào một chốn mông lung, huyền ảo với những nhân vật thần thoại thoắt ẩn thoắt hiện cùng với những ý niệm và cảm giác hỗn tạp và hoang đường, rất không rành mạch nhưng lại được diễn đạt khá…mạch lạc.

Xin mời các bạn cùng đọc nhé: 🙂

Chỗ này lạ thật! Khắp nơi chìm trong một lớp sương mờ ảo. Vòm trời cao lộng và sâu thẳm. Những tia nắng trong vắt chiếu xiên từ vầng mặt trời tròn xoe, to đùng, vàng tươi nhưng mang một bộ mặt nhăn nhó, cáu bẳn. Ở đằng xa, những con người trắng phau, lùn tịt và vô hồn đang mải mê gặt những đám bông mây. Anh khẽ dụi mắt rồi vốc đầy hai bàn tay những bông mây ấm nóng nhưng dường như không thể chịu nổi hơi ấm của loài người, nó vội tan ra thành khói, làm mờ mịt thêm không gian xung quanh. Bất chợt từ đằng xa có tiếng gió kỳ lạ. Anh lặng người dõi theo một con ngưa pha lê trong suốt, đẹp tuyệt vời đang lướt trên mây. Hình như bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp thiên thần ấy, anh vội vã đuổi theo con ngựa. Kìa!, nó dừng lại đợi anh ở phía đằng kia, đằng kia nữa. Anh mừng rỡ chạy đến gần. Nhưng mỗi lần như thế, con ngựa lại chạy nhanh ra chỗ khác. Anh thật sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi và lại gần một cây cổ thụ trông như một chiếc kẹo bông khổng lồ. Nhanh chân chạy lại gốc cây tìm chút bóng râm, anh chợt thoáng thấy bóng váy trắng muốt vụt qua mắt rồi biến mất phía đằng xa. Anh chỉ kịp nhận ra đôi mắt đen nháy mang vẻ hốt hoảng và chiếc xích đu được trang trí khéo léo bằng những dây Thường Xuân vẫn nhẹ đưa đằng sau. Có điều gì đó rất lạ lùng đang biến đổi quanh đây. Anh cảm thấy hơi thở lạnh giá hắt ra phía sau lưng, con ngựa pha lê đang đứng cách anh chỉ một sải tay. Con ngựa trong veo và giá băng. Thật phi thường, qua nó vầng mặt trời bỗng mang một vẻ mặt hiền hậu, hồng hào với nụ cười rạng rỡ…Sau ít phút ngạc nhiên, anh hạnh phúc chạm tay nhẹ lên mình ngựa. Chẳng hiểu sao, con ngựa bỗng nhiên tan ra thành nước, thấm vào mây, bay bay xuống thế giới bé nhỏ bên dưới.

Bay cùng mưa…Anh đắm chìm trong tự do, bay bổng cùng với niềm vui và nụ cười không dứt. Nhưng cái thời khắc ấy thật ngắn ngủi và trôi đi nhanh quá. Anh thấy mình rơi vào một vùng không gian lạnh lẽo, ngột ngạt. Vầng mặt trời như ngọn đèn leo lét phía bên trên, không đủ thắp nắng. Những con cá với khuôn mặt cười thản nhiên vung vẩy qua trước mắt. Chẳng còn sức để bơi lên nữa, anh để mặc số phận trôi theo con sóng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh giấc…Anh nằm dài trên một bờ cát trắng tinh và mịn màng. Cố nhắm chặt mắt lại, nhưng cái nóng khủng khiếp khiến anh không thể vùi đầu vào giấc ngủ thêm nữa. Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy đám trẻ con trong tiếng cười hồn nhiên đang nhặt những con Sao biển đáng thương bỏ vào túi. Khi đứa trẻ có đôi mắt to tròn, đáng yêu chập chững đến gần, nỗi sợ hãi đột nhiên vây kín trái tim anh. Anh vùng mình hoảng sợ bỏ chạy. Anh cứ chạy thẳng, chạy mãi mà chẳng biết sẽ về đâu.

Phía trước anh dần hiện lên một khu rừng với những cây khổng lồ trong một sớm bình minh. Anh lạ lẫm lần sâu vào rừng. Hình như đêm qua đã có mưa qua đây. Những giọt sương trong veo còn đọng lại trên lá sau một đêm lạnh lẽo và ẩm ướt. Anh thích thú hứng đầy sương vào hai bàn tay rồi tưới nhẹ xuống nền đất xốp. Một tia sáng lóe lên, con ngựa pha lê dần hiện ra, vẫn trong veo nhưng đầy ấm áp. Để mắt nhìn qua con ngựa, anh giật mình kinh ngạc thấy một bầu trời đen kịt, đầy sấm chớp. Vầng mặt trời nhạt nhòa, lấp ló phía đằng sau và lại trở về với bộ mặt nhăn nhó, gắt gỏng hệt như lúc ban đầu

Nguồn:  Blog Culỳ

3 Responses to Ngựa Pha Lê

  1. Quoc Nguyen says:

    Cảm giác khi đọc những gì do con trai mình viết như thế nào bác nhỉ? 🙂
    Ít nhất là mười mấy năm nữa em mới được biết…

    • hahien says:

      Hì hì, chẳng biết nó viết cái gì. Một mớ những ý niệm và cảm giác hỗn tạp và hoang đường, rất không mạch lạc nhưng lại được diễn đạt khá…mạch lạc…

  2. Seoul says:

    Ông bố nhận xét quá đúng rồi, chẳng biết nói gì hơn nữa. Tay này mà viết chuyện viễn tưởng thì cực hay đây: vừa bay bổng diệu kỳ, vừa huyền bí khoa học! Ngôn từ khá hấp dẫn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: