Những mảnh đời bất hạnh

 

Hà Việt Thắng
Theo  Blog Culỳ

 

Một cụ già khắc khổ, nhăn nhó bước qua khắp các bàn ăn, lục lọi trong đống đồ thừa mong tìm được chút gì đó còn nguyên lành.

Một bé gái xinh xắn có đôi mắt rất sáng đi bán kẹo cao su, van nài đến khổ sở mà chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay.

“Bà ơi”-Mình gọi bà cụ rồi đưa tờ bạc 2000. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên khuôn mặt mà có lẽ từ lâu lắm đã chỉ còn biết hằn thêm những nếp nhăn và đôi mắt đã cạn khô dòng nước mắt.

“Mẹ ơi, cho con tiền. Tự nhiên con thích kẹo cao su”-dù thật sự mình cũng không có hứng ăn kẹo. Và cô bé nọ bước đi với nụ cười rạng rỡ trên đôi môi làm mình cũng thấy vui lây. Phong kẹo đó có giá 5000. Mình tự hỏi “chẳng lẽ hạnh phúc lại nhỏ nhoi đến vậy?”.

Ít phút sau, một bà mẹ trẻ bế đứa con thơ lạc lõng trong ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm và tiếng nói chuyện của đám đông no say đang mải tán ngẫu. “Mua kẹo không em?”. Mình mỉm cười ái ngại rồi giơ thanh kẹo mua từ ban nãy. Bà mẹ buồn bã rồi quay sang bàn khác. Một lúc sau, mình thấy chị ta đứng bên ngoài với nỗi thất vọng hiện sâu trong ánh mắt. Chị ta cố dỗ đứa con đang khóc trên tay mà có vẻ như chị ta cũng đang muốn khóc.

Mình nhớ hồi còn học cấp 1. Trước cổng trường có một bà lão ăn mày đang giơ nón xin tiền lũ nhóc. Mình thấy trong cái nón bẩn thỉu và rách tả tơi có vài tờ 500 của mấy đứa chắc là nhịn ăn quà vặt. Lúc đó mình không có nổi một đồng dính túi, đành bất lực tránh nhìn vào đôi mắt mờ đục đang van nài dưới chân. Mình đã khóc rất nhiều cho đến khi lên lớp vì chẳng hiểu sao bà lão ăn mày làm mình nhớ đến bà mình.

Mình muốn giúp những con người bất hạnh kia nhiều hơn một nụ cười và mấy đồng bạc lẻ. Những nụ cười và ánh mắt cảm thông chỉ làm họ thêm tủi thân trong khi sự nghèo đói vẫn luôn dày vò. Áp lực của miếng cơm manh áo có lẽ đã làm chai sạn những tâm hồn đáng thương. Vẫn biết trong xã hội thì sự giàu nghèo là điều tất yếu. Nhưng nhiều lúc mình thấy cuộc đời sao mà khắc nghiệt. Suy cho cùng tất cả chúng ta đều là con người.

Hôm ấy, trong một phiên chợ đêm. Trên con phố nhỏ đông đúc, tấp nập, cơ man nào là người và những tiếng mặc cả làm xôn xao cả một góc của Hà Nội đã bắt đầu chuyển mình vào giấc ngủ. Chẳng ai để ý đến một bà già mù, tay cầm ống bơ và cây gậy lang thang khắp các xó xỉnh xin ăn. Vài đứa trẻ con chơi ác còn móc trong ống bơ mấy đồng xu lẻ rồi chạy biến vào đám đông. Bà già mù vẫn không hay biết, dò dẫm bước đi lẻ loi bên những đôi trai gái đang vô tâm cười đùa, ôm ấp nhau thản nhiên trên đường. Biết làm sao được, vì có lẽ tất cả bọn họ mới chính là những người mù!

 

 

Comments

(12 total) Post a Comment

 

Chỉ những việc nhỏ, những việc làm tâm hồn ta lắng lại…rồi nhìn lại cũng đã đủ làm cho tâm hồn ấy ấm lại và đẹp hơn nhiều.

Cảm ơn 2 bố con đã cho tôi một cảm xúc thật, rất thật và thèm được đứng lại trong dòng chảy náo nhiệt của cuộc sống này…chỉ để nhìn quanh, quan sát, thấu hiểu hơn cuộc đời để yêu hơn cuộc đời này…

Friday September 5, 2008 – 10:02am (SGT) Remove Comment

 

Chúc mừng bác! Cu cậu chắc chắn sẽ là một người tốt!

Friday September 5, 2008 – 09:03am (ICT) Remove Comment

 

Chúc mừng bác, cây ngọt thì quả không đắng .
Méo mó nghề nghiệp: Bài văn có bố cục chặt chẽ, nhập đề và kết luận hợp lý, biết đưa ra những nhận định để củng cố lập luận của mình.
-Kết luận quá xuất sắc biết dùng nghịch đảo luận để nêu bật được chủ đích của bài.hehehe

Friday September 5, 2008 – 11:50am (ICT) Remove Comment

Quảng cáo cậu con thấy được quá bác Hiển ạ.

Friday September 5, 2008 – 12:38pm (ICT) Remove Comment

 

NA đọc entry con trai bạn viết cảm xúc thật lắm.Cảm ơn ngưòi sinh ra và giáo dưỡng con trai nên người và có tấm lòng nhân hậu.

Friday September 5, 2008 – 12:50pm (ICT) Remove Comment

 

Con trai bạn bao nhiêu tuổi mà cảm xúc chín và văn viết rất vững-hứa hẹn một người đàn ông nhân hậu tuyệt vời.

Thursday September 4, 2008 – 11:14pm (PDT) Remove Comment

 

Một cậu bé hay. Của hiếm bây giờ đó anh ạ. Giống con trai em (Hì hì, nhân tiện khoe ké)

Friday September 5, 2008 – 01:47pm (ICT) Remove Comment

 

con trai nhân hậu và đa cảm giống bố Hiển ghê!
Ừ nhưng em bỗng thấy lạ, lẽ nào bố Hiển “keo” tới nỗi trong túi con trai chẳng có lấy vài đồng bạc lẻ? ;))

Saturday September 6, 2008 – 04:08pm (ICT) Remove Comment

bạn thật hạnh phúc vì có một cậu con trai giàu lòng nhân ái như vậy.
hãy giúp cháu giữ được điều đó suốt cuộc đời.

Saturday September 6, 2008 – 12:00pm (EDT) Remove Comment

 

Đó mới gọi là cuộc sống chú ah. Mà chú người M thật sao??? Chú sâu sắc lắm!

Sunday September 7, 2008 – 11:41am (ICT) Remove Comment

 

dà dà… bác cho em hỏi “anh nhà” năm nay bi nhiu tuổi ạ? bác thấy em có… được kô?
nể tình đồng hương, bác nhá ;;)
😀

Monday September 8, 2008 – 09:18pm (ICT) Remove Comment

 

anh có người con thật tuyệt.

Tuesday September 16, 2008 – 12:16pm (ICT) Remove Comment

 

One Response to Những mảnh đời bất hạnh

Trả lời vietduy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: