Đôi dòng suy nghĩ trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Hiển

vngTôi tin rằng đối với đa số những người đang mang dòng máu Việt, dù hài lòng với chế độ hiện tại hay không, thì cũng đều cảm thấy một sự trống vắng và tiếc nuối trước cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ý nghĩ trên được suy ra từ cảm xúc tương tự của chính bản thân tôi khi nghe tin Tướng Giáp từ trần.

Mặc dù vậy, cái cảm giác nao nao buồn trong tôi khi nghe tin ông mất chưa đến mức làm tôi phải khóc, bởi ông  đã ra đi thật nhẹ nhàng vào cái tuổi mà người đời ít ai dám mơ ước được sống tới đó.

Nhưng khi nhìn thấy hàng đoàn người không ai bảo ai cùng xếp hàng vào viếng ông thì nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra. Đã lâu lắm rồi mới thấy cảnh người dân tự nguyện “tụ tập” đông như thế để bày tỏ một thái độ chính trị. Bày tỏ sự tiếc thương đối với một nhân vật chính trị lỗi lạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể được gọi là gì cho chính xác hơn nếu không phải là một sự bày tỏ thái độ chính trị của người dân?

Tôi cảm thấy xúc động vì đã lâu lắm rồi mới thấy một cuộc tụ tập thật sự đông đảo một cách tự nguyện của người dân và mang ý nghĩa chính trị như vậy, dù vẫn biết rằng sở dĩ nó có thể  được phép diễn ra đông đảo như thế cũng là vì chỉ để thể hiện sự tiếc thương một con người mà chế độ hiện tại cũng phải vinh danh. Từ đã lâu lắm, tôi có cảm giác những thất vọng đối với hiện tại dường như đang làm dân mình chai lỳ cảm xúc trước những sự kiện không liên quan thiết thân lắm đến miếng cơm manh áo của họ, khi họ còn mải lo cho chính bản thân mình, cho gia đình mình trong khung cảnh xã hội mà tinh thần cộng đồng ngày càng suy giảm và sự bon chen, giành giật và thói đạo đức giả đang ngày càng được phát huy một cách cao độ như hiện nay…

Hóa ra lâu nay mình nhầm? Hay phải chăng chính những thất vọng, sự khủng hoảng niềm tin vào thực tại mới lại làm cho con người ta có nhu cầu tự thân muốn tìm lại những thần tượng, tìm lại những gì mà người ta còn coi là thiêng liêng, đơn giản là để tìm lại ở đó niềm tin của chính bản thân mình? Viết đến đây, tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra rằng số người Việt Nam đi lễ bái trên các đền chùa những năm gần đây có xu hướng càng ngày càng tăng. Niềm tin nếu mất đi ở chỗ này thì nó phải xuất hiện ở chỗ khác, nếu không thì cuộc sống sẽ chông chênh lắm, tôi nghĩ thế.

Nước mắt tôi cũng tự nhiên trào ra khi đọc được ý kiến của hàng loạt những chính khách nổi tiếng, những bài viết của các nhà báo nước ngoài bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Tướng Giáp được đăng lại tràn ngập trên các trang báo chính thống mấy ngày hôm nay. Hiếm khi hai tiếng Việt Nam lại được đồng thanh nhắc đến trên các phương tiện truyền thông nổi tiếng khắp thế giới như những ngày qua. Tôi nghĩ, bất kỳ người nào đã mang trong mình dòng máu Việt thì dù không cùng chia sẻ ý thức hệ với Đại tướng, thậm chí đã từng ở phía chiến tuyến đối nghịch với ông, chắc từ trong sâu thẳm trái tim mình cũng phải cảm thấy đôi chút tự hào vì đã có một người đồng bào được thế giới kính phục, ngưỡng mộ, hoặc ít nhất cũng được nhắc đến với sự tôn trọng như thế.

Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể trốn tránh được thực tại.

Sau cuộc chiến đấu cuối cùng hơn 1500 ngày để giành giật lại cuộc sống, Tướng Giáp đã ra đi trong sự tiếc thương và ca ngợi của dân chúng, kèm theo một nghi lễ quốc tang mà chế độ không thể không giành cho ông. Nếu coi cái chết tự nhiên do tuổi già mà ngập tràn sự vinh quang như thế là một chiến thắng thì tiếp theo những chiến thắng đã ghi tên ông vào trong sử sách, với chiến thắng cuối cùng này, thì nói như blogger Lê Mai, Tướng Giáp có thể được coi là “người chiến thắng vĩnh cửu”.

Nhưng rồi liệu sau những lời ca ngợi, sau đám tang chắc chắn sẽ rất hoành tráng của ông, cuộc sống đầy những bất trắc và u ám này liệu có được tiếp thêm luồng sinh khí mới nào không?

Có những người Việt đã tự hào trước câu nói sắc sảo với hàm lượng trí tuệ cao của Tướng Giáp rằng “Nhưng người Việt đã thắng cả cuộc chiến tranh” để  đáp lại giọng điệu có phần kiêu ngạo của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong một cuộc gặp với ông rằng “quân đội Mỹ đã thắng tất cả các trận trên chiến trường”.

Nhưng niềm tự hào ấy cũng chỉ tồn tại một lúc nào đó. Còn bao nhiêu nỗi lo vẫn còn nằm ở phía trước.  

Có những dân tộc không thắng trong cuộc chiến tranh nào cả, thậm chí là những kẻ bại trận, nhưng lại được cả thế giới nể sợ trong hòa bình vì đã thành công trong việc xây dựng đất nước họ trở thành những cường quốc hùng mạnh về kinh tế và đầy tính nhân bản.

Có gì để so sánh Việt Nam với  nước Nhật ở thời điểm hiện tại – một nước được coi là thắng trận năm 1975 và một nước thực sự bại trận năm 1945?

Khi còn sống, một trong những nỗi lo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lo đất nước bị tụt hậu.

Không biết có bao nhiêu người trong số hàng chục ngàn người đi viếng ông hôm nay thực sự chia sẻ nỗi lo ấy của ông?

Nhưng mà thôi…

Trong giờ phút ngập tràn không khí tang lễ này, thiết tưởng nói thêm những chuyện này sẽ là không thích hợp.

Mọi vinh quang, trách nhiệm, cũng như đời người đều không phải là vô hạn.

Thôi thì xin dừng lại ở đây để thắp một nén nhang thơm cầu mong linh hồn Đại tướng được siêu thoát nơi Cõi Phật!

 

About these ads

6 Responses to Đôi dòng suy nghĩ trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  1. Pingback: Đại tướng, cô đơn đến chết. | Hoàngquang's Blog3

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 08-10-2013 | doithoaionline

  3. Pingback: Thứ Ba, 08-10-2013 – Minh chủ không tự nhiên sinh ra | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 8-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  5. Pingback: ***TIN NGÀY 8/10/2013 -Thứ Ba « ttxcc6

  6. Pingback: TRUYỀN THÔNG ĐƯA TIN NHÂN CÁI CHẾT CỦA TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – KỲ 2 (Ba Sàm) | Ngoclinhvugia's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: