Bài học của HLV Lê Minh Khương- Khi bay với VNA, cố gắng đừng để các em tiếp viên giận!

Sự việc tranh cãi giữa HLV Lê Minh Khương và Vietnam Airlines liên quan đến việc ông này tố cáo ANHK tại Đà Nẵng đã đối xử  thô bạo với ông trong 1 chuyến bay gần đây một lần nữa khiến nhiều người lo ngại về chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tiếp viên của Hãng Hàng không quốc gia.

- Đọc tiếp>

Trò ly gián bị bóc mẽ

Trong bài “Không lợi dụng thần tượng”  đăng trên Bauxite Việt Nam ngày hôm nay, tác giả  Phạm Anh Tuấn có một nhận xét khá tinh tường như sau:

“…Sự ồn ào dấy lên quanh một phát biểu hoặc có thể là mọi phát biểu của GS Ngô Bảo Châu cũng là điều dễ hiểu. Nó xuất phát từ hình ảnh của mỗi người về một thần tượng. Nhưng khi sự ồn ào bắt đầu lắng dần thì người ta lại bắt đầu thấy lấp ló một vài bàn tay cơ hội chủ nghĩa muốn khều khều vài thứ ra để chụp mũ và biến sự ồn ào vô hại đó thành một thứ phong trào “dân chủ”, hoặc một thứ hoa lài mà theo họ là chóng tàn quá nên hóa thành “hoa cứt lợn” (để chê hay để lấy lòng ai?), và cả những đầu óc ảo tưởng trong đó có cái tổ chức rất lớn ở nước ngoài đang ảo tưởng về một blogger được họ xếp là “blogger chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam”…”

- Đọc tiếp>

Xin đừng nói thay, nghĩ thay Ngô Bảo Châu!

GS Ngô Bảo Châu có nụ cười thật hiền

Suốt mấy ngày qua dân mạng xôn xao cả lên với sự kiện GS Ngô Bảo Châu quyết định đóng blog, trong đó khá nhiều blogger, còm sĩ, nhà báo rồi thậm chí cả cái ông bình loạn viên ở BBC đưa ra kết luận cứ như  đinh đóng cột rằng sở dĩ GS Châu phải đóng blog là vì nhiều người đã chỉ trích GS một cách quá đáng nhân  cái bài anh viết với tiêu đề “Về sự sợ hãi” bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ. Những người (tự cho là?) hâm mộ GS Châu yêu cầu một số người khác không được đòi hỏi quá nhiều ở GS Châu, rằng những điều GS Châu đề cập trong bài viết là quá đầy đủ rồi.

- Đọc tiếp>

Bị “cắt tận gốc” thì “lầu son gác tía” cũng chẳng để làm đ… gì!

Khiếp! Nghe chuyện dưới đây mà em hãi quá! Làm quan thì ai chẳng mơ! Nhưng để được làm quan mà phải “cắt tận gốc” thế mà cũng có người làm thì em bái phục thật!  Em thì thà làm dân đen, nghèo khổ cả đời để 1 phút “lên tiên” cũng còn hơn!

Mà cái chuyện này hình như chỉ có ở phương Đông (Trung Quốc, Việt Nam?)???. Thời xưa ở Tây có thế không hả bác Đào? Có phải cái câu “đau hơn hoạn” chỉ có ở Việt Nam hoặc ở Tàu? Mấy thằng Tây làm gì có câu này? Có phải chỉ có phương Đông mới trải nghiệm cái đau này, mới biết “hoạn” đau như thế nào, nên những cái đau nào ghê gớm lắm cũng chỉ được ví như (hoặc hơn) “hoạn” là cùng bác Đào nhỉ.

HH

- Đọc tiếp>

Đừng mượn danh GS Ngô Bảo Châu để thể hiện những quan điểm cực đoan


"... Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ" - GS Ngô Bảo Châu

Trên blog của mình, nhà báo Trương Duy Nhất vừa có bài viết  Ngô Bảo Châu và “sự  sợ hãi” bình luận việc GS Ngô Bảo Châu vừa quyết định tạm thời đóng blog mà ông Nhất kết luận một cách chủ quan, vô căn cứ  rằng việc GS Châu đóng blog xuất phát từ  việc bài viết gần đây của GS chỉ trích phiên toà xét xử TS Cù Huy Hà Vũ đã bị phản ứng bởi “một trận comment giận dữ từ làn sóng hừng hực của các “nhà dân chủ” đang sục sôi trên mạng”.

Chủ blog này thấy ngứa tai định viết dăm ba điều “phải quấy” với Trương Tiên sinh nhưng chưa kịp viết thì đọc được ý kiến của còm sĩ nổi tiếng Nicecowboy trên trang của Anh Ba Sàm bình luận về bài viết của nhà báo họ Trương nên thấy mình không cần phải viết nữa vì còm sĩ này đã nói hộ cho mình tất cả những gì mình muốn nói rồi.

Vì vậy xin phép anh Nicecowboy được đăng lại dưới đây ý kiến rất xác đáng của anh

- Đọc tiếp>

Tấm ảnh có giá trị lịch sử

Vụ án Cù Huy Hà Vũ đã khép lại, nhưng dư  âm của nó sẽ còn vang vọng rất xa và tên tuổi của ông chắc chắn sẽ được ghi vào sử  sách ở một tầm vóc còn cao hơn rất nhiều so với cha ông là nhà thơ, nhà cách mạng Huy Cận.

Đã có rất nhiều bài viết về ông, về phiên toà có một không hai cũng sẽ đi vào lịch sử  này. Tất cả những gì chủ blog này muốn nói về ông và về phiên toà này thì đều đã được nhiều người khác nói hộ rồi nên cũng chỉ xin được nhận xét thật ngắn gọn như vậy.

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không có một dòng nào nhắc đến tấm ảnh chụp TS Cù Huy Hà Vũ hiên ngang đứng trước phiên toà mà hàng loạt blog và các trang mạng đưa lên trong những ngày qua (và cũng xin được đưa lên đây).

Chưa thấy ai nói đến tác giả của tấm ảnh là ai nhưng chắc chắn nó cũng sẽ là một trong những bức ảnh có tính thời sự ấn tượng  nhất trong rất nhiều năm sau nữa, và có lẽ không chỉ ở Việt Nam.

Có phải dân Bắc “gấu” hơn dân Nam ?

Nhân dân mà đi xe mày (máy). Không mũ bảo hiểm có ngày gãy cô (cổ). Công an mà đi với bồ. Không "nồi cơm điện" thằng mô dám nhìn! (Hình: Baoblog.net, chú thích của Chổi Chà - Bauxite VN)

 

Nhân điểm tin một bài báo trên PLTPHCM  về một vụ người vi phạm đánh lại CSGTtrên blog của mình,   Anh Ba Sàm đã bình luận như sau:

“… Trong đó (trong nam) dân  sợ công an một phép, còn công an thì … “chuyên chính” hơn ngoài này (ngoài bắc) nhiều. Đi quanh phố HN thấy cảnh thanh niên đèo 3,4 trên xe máy, còn không thèm đội mũ bảo hiểm, liệng qua liệng lại ngắm các chú CSGT như ngó vô cái cột đèn, là thường. Tại sao vậy? 1-Dân Bắc bao năm quen “dân chủ XHCN” rồi, tức là thứ đáng được làm chủ thì không biết, thứ không được-phải tuân thủ pháp luật thì lại coi thường. Dân trong Nam ngay từ hồi sau 75′, BS vô đã thấy họ đi ngoài đường gặp đèn đỏ, không người, không công an mà vẫn đứng lại ngay (trong khi HN những năm 80′ mà vẫn phải 4 chú đứng 4 phía vác gậy ngăn lùa như lùa bò). Họ quen lối văn minh dân chủ giả hiệu của tụi tư bổn giãy chết rồi. 2-Dân trong đó ít nhiều bị cái mặc cảm mà “các thế lực thù địch” nó kêu bằng “bị xâm lược”, họ sợ chánh quyền. Cũng từ đó, các chú công an cũng … “tự tin” hơn, ngó xuống dân như ngắm bầy kiến.  3-Tỉ lệ con ông cháu cha, người (từng) làm nhà nước trong nam ít hơn rất nhiều. Ngoài bắc, Hà Nội, đầy nhóc. Đụng chút là phone kêu người thân, quen can thiệp. Mấy chú CSGT mới ra trường sợ chết khiếp. 4-Cái nầy đặc biệt nha: người dân cho tới người nhà nước trong đó nhậu tài hơn ngoài bắc (xưa ngoải đâu có từ “nhậu”), thành thử các chú công an còn … tài hơn. Vậy là “rượu vào … đòn ra”, “rượu hết khôn”. Tội!”

- Đọc tiếp>