Mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới đã bị coi nhẹ?

Hà Hiển

Nội dung chính bài viết sau đây đã đăng trên VietNamNet cách đây khá lâu. Nhưng tác giả tự nhận thấy chủ đề này vẫn còn mang tính thời sự và được bàn luận sôi nổi tại nhiều diễn đàn nên xin đăng lại ở đây để các bạn tham khảo.

Tuy nhiên tác giả sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được những phản biện xác đáng và có tính thuyết phục chứng minh những điều tác giả nói trong bài viết này đến bây giờ đã không còn đúng nữa.

Thành tựu phát triển kinh tế của đất nước trong 20 năm đổi mới là không thể phủ nhận và đã được nhấn mạnh qua các kỳ đại hội Đảng. Tuy nhiên, đã đến lúc phải nói thẳng, mục tiêu mà nhiều kỳ Đại hội Đảng đã đặt ra về việc xây dựng “con người mới” và xây dựng một “nền văn hoá mới tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” hình như ngày càng xa vời khỏi tầm tay chúng ta.

 

Đã có những ý kiến cho rằng, phát triển kinh tế sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề văn hoá. Nhưng lại có một nghịch lý là tại sao thành tích phát triển kinh tế của nước ta trong những năm qua đã không mang lại những chuyển biến tích cực về văn hoá, thậm chí lại có sự xuống cấp ngày càng gia tăng về văn hoá, đạo đức và lối sống trong xã hội mà “bệnh thành tích” trong giáo dục chỉ là một biểu hiện bề ngoài của cả một căn bệnh dối trá của cả một “hệ thống lớn” như GS Tương Lai cũng như nhiều trí thức có tên tuổi khác đã phân tích khá đầy đủ và chi tiết.

Trong cái sự xuống cấp chung về văn hoá đó, sự xuống cấp trong giáo dục là một điều khó tránh khỏi và không có gì đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, với trách nhiệm chính là đào tạo ra những con người có kiến thức và nhân cách cho xã hội, ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm lớn đối với sự xuống cấp về giáo dục và văn hoá như hiện nay. Nhưng nếu nói công bằng hơn thì ngành giáo dục vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của cái khuyết tật mà nhiều người nhắc đến với cái tên rất chính xác là “lỗi hệ thống”.

Quan niệm “phát triển kinh tế là yếu tố quyết định” là một lý thuyết đúng nhưng điều đó không có nghĩa là coi nhẹ các vấn đề văn hoá bởi sự suy thoái về văn hoá sẽ có tác dụng không nhỏ làm kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế. Đã có những thời kỳ chúng ta phải trả giá vì coi nhẹ những biện pháp khuyến khích trong kinh tế và đặt nặng vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hình như trong những năm vừa qua, chúng ta lại quá chú tâm đến cải cách kinh tế mà ít chú ý, nếu không nói là thất bại, trong việc thực hiện mục tiêu mà Đảng đã đặt ra là xây dựng một “nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Văn hoá không chỉ được đo đếm bằng hiện vật như số lượng các nhà bảo tàng, các cung văn hoá, các tác phẩm văn học nghệ thuật… mà còn được thể hiện bằng đạo đức, lối sống của con người, là thái độ, ứng xử giữa con người và con người và sự ứng xử của con người với môi trường. Đó mới là nền tảng của văn hoá.

Càng ngày chúng ta lại càng thấy có điều gì đó không ổn với cái nền tảng này khi phải chứng kiến ngày càng nhiều những hiện tượng tiêu cực, từ những tệ nạn xã hội như “văn hoá phong bì”, tham nhũng tràn lan, tệ chạy chức, chạy quyền, chạy tội… rồi chạy bằng cấp, chạy điểm và những hành vi phản giáo dục khác diễn ra trong ngành giáo dục cho đến những hành vi diễn ra hàng ngày đã trở nên bình thường như vứt rác, phóng uế tại nơi công cộng, tình trạng tranh nhau đi như “ăn cướp” khi tham gia giao thông trên đường…

Cũng có một số ý kiến đổ tội cho những suy thoái về văn hoá là “mặt trái của cơ chế thị trường”. Đây là lập luận không có chỗ đứng vì không nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn các nước trong khu vực có nền kinh tế thị trường phát triển ở mức độ cao hơn ta, chúng ta thấy họ có mắc những căn bệnh nan y về văn hoá giáo dục như ta hay không?

Ngay bây giờ chúng ta có thể xây dựng được một toà tháp đôi như ở Malaysia. Hai muơi năm nữa có thể chúng ta có khả năng phóng vệ tinh có người lái lên vũ trụ… Nhưng để khôi phục lại những giá trị văn hoá đã bị đánh mất thì có thể phải mất hàng thế hệ với thời gian tính bằng thế kỷ. Và lúc này, hơn lúc nào hết, chúng ta lại càng thấy giá trị lời nhắc nhở của người xưa: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

About these ads

5 Responses to Mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới đã bị coi nhẹ?

  1. Quoc Nguyen nói:

    Bài viết rất hay! Không riêng gì văn hóa mà bất cứ thứ gì cũng không thể đứng vững được, chứ đừng nói chi đến phát triển, trên cái nền của sự dối trá.
    Xin phép mang về nhà nhé bác!

    • hahien nói:

      Cám ơn lời khen của QN, nhưng ngẫm lại thì thấy buồn nhiều hơn khi mà cái chủ đề tưởng là cũ rích này mà vẫn còn “rất hay” cho đến tận bây giờ! :(

  2. nguyentin nói:

    Tôi xin nêu vài ý đơn giản:
    -Tính trung thực phải được đưa lên hàng đầu!nhưng nhiều vị quan chức giáo dục tới giờ này vẫn còn phát biểu (chắc là cầm giấy ai đó viết sẵn) những điều rất ấm ớ , chẳng có cơ sở xác đáng hay biện pháp kiểm tra ( mà không thấy xấu hổ gì cả).Vd:Chúng ta phấn đấu phát triển…đạt được thành tích…,chỉ tiêu…cho tới năm …! Hành động dối trá không cần che giấu này còn tồi tệ hơn chuyện học sinh quay cóp khi thi cử .
    -Phải nói môn Giáo dục công dân gần gũi nhất với việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cho trẻ.Vậy mà 2 người lớn chúng tôi đọc vật vã cuốn sách giáo khoa vỏn vẹn 100 trang về “Công dân với việc hình thành thế giới quan,phương pháp luận khoa học và đạo đức” còn thấy khó hiểu đến nỗi bà xã phán: không phải toán lý hóa hay văn ,ngoại ngữ mà chính là môn GDCD này,mình phải cho con đi học thêm thôi!
    Thời may là khi cô giáo dạy có tóm tắt ,có sửa đổi câu chữ ,từ ngữ nên thằng bé còn hiểu thủng nổi,không thì chết tốt!
    Nếu bạn nói tới văn hóa đạo đức bị suy đồi,tôi cho rằng vì ta đã đạp đổ cơ hội bằng vàng để dạy dỗ trẻ bằng cách làm mất thì giờ của chúng ,làm mất cơ hội hổ trợ của ba mẹ chúng vì nội dung quyển sách giáo khoa vô bổ kia khiến cả ba mẹ chúng đọc còn phải xây xẩm,làm sao giúp chúng hiểu?!Cuối cùng đẩy trẻ vào chỗ không trung thực.Không phải nạy cớ này kia ,nhưng việc thế này không làm sáng tỏ thì trẻ sẽ đối phó bằng cách quay cóp thôi.
    -Ứng xử văn hóa của tầng lớp trên có vấn đề !( vì tầng lớp dưới luôn phải có sự cảm thông mới được).Vd: Chỉ nói chuyện comment thôi có khi cũng sinh chuyện chửi bới hung hăng vì những chuyện không đâu vào đâu ;hoặc có lỗi không biết nhận lỗi;thiếu khiêm tốn…hehehe nói dại chớ với tính khí đó mà lỡ mặt đối mặt tranh luận,không sứt đầu mẻ trán mới lạ !Bởi vậy,đã xảy ra rồi đó: chỉ cần nói vài câu sau khi va quẹt xe là rút dao đâm hoặc bắn thẳng vào mặt luôn!!!

    • hahien nói:

      “…chỉ cần nói vài câu sau khi va quẹt xe là rút dao đâm hoặc bắn thẳng vào mặt luôn!!!”.

      Tôi cũng sợ nhất chuyện này. Ngày xưa thời chiến tranh loạn lạc cứ buổi chiều muộn bố mẹ chưa về lại thấy nóng ruột vì bom đạn chẳng chừa 1 ai.

      Còn bây giờ lũ trẻ đi đâu chưa về thì trong lòng cứ nơm nớp một nỗi sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra với chúng không.

      Xã hội càng ngày càng thấy bất an.

  3. Pingback: Mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới đã bị coi nhẹ « Quoc Nguyen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: